Chương 33: Xà mị (một)

13 2 0
                                    

Edit by An Nhiên

Kiều Hồng Ảnh mềm mềm nằm trên đùi Chung Ly Mục hừ hừ, "Đại ca, ta đau thắt lưng lắm... Hừ..."

Bàn tay Chung Ly Mục đặt trên eo Tiểu Kiều, "Tiểu hài, ngươi có thắt lưng sao."

"Sao không có... Mông với thắt lưng đau..."

"Ừm." Chung Ly Mục chậm rãi xoa bóp, "Yếu ớt."

Kiều Hồng Ảnh quay đầu lại nâng mí mắt, hì hì cười, Chung Ly Mục đưa tay xoa bóp khuôn mặt mềm kia, "Ta thấy ngươi mặc y phục Kỳ Lân rất đẹp, bộ cũ rách rồi, cho ngươi một bộ khác."

Kiều Hồng Ảnh phủ thêm một bộ cẩm y đỏ sậm, từ cổ áo cho đến ngực thêu một con Kỳ Lân đen giương nanh múa vuốt, so với lúc trước càng suất khí hơn, buộc tóc dài lên, một cái đuôi ngựa hoạt bát buông sau lưng, trên đai lưng bằng đồng đen treo Kiệt Thứ và túi da hươu.

Chung Ly Mục khoanh chân ngồi dưới đất, chăm chú nhìn lên Kiều Hồng Ảnh, trên người là chiến y mình mặc lúc mới vào quân doanh, khi đó tâm tính thiếu niên, hăng hái, khinh cuồng kiêu ngạo đều là đơn thuần.

Vài chục năm chiến trường tôi luyện ra đa mưu túc trí, chỉ hy vọng Kiều Hồng Ảnh trải qua nhiều năm vẫn là thiếu niên.

Ngoài trướng bỗng nhiên rối loạn, tiếu ý nơi đáy mắt Chung Ly Mục biến mất, đứng dậy xốc màn trướng lên, thính lực Kiều Hồng Ảnh hiện giờ không bằng lúc trước, ngày trước một động tĩnh rất nhỏ cũng không thoát khỏi tai Kiều Hồng Ảnh, hiện giờ tai phải phần lớn không nghe được, còn không nhạy bén bằng Chung Ly Mục.

Vài binh lính vội vã chạy đến trước trướng, "Bẩm báo tướng quân! Kiệt nô thừa lúc vắng mà vào, cùng Tây Duẫn bao vây đánh lén!"

Trong ngực Kiều Hồng Ảnh chợt lạnh, "Kiệt tộc..." Vô thức ngẩng đầu nhìn qua Chung Ly Mục, tay vân vê vạt áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Chung Ly Mục đặt tay lên vai hắn, dùng ánh mắt an ủi: Không liên quan gì với ngươi.

Kiệt tộc và Tây Duẫn là hai đại hoạ ngoại xâm của Đại Thừa, thời điểm Thiên Uy doanh cùng Tây Duẫn đang đánh nhau kịch liệt liền tới đây chặn ngang một cước, muốn thừa nước đục thả câu kiếm một chén canh, cũng không phải là ngoài dự liệu.

Chung Ly Mục khoác giáp bạc cầm theo Trường Ca đi ra doanh trướng, Kiều Hồng Ảnh không mặc chiến giáp, thích hợp y phục nhẹ nhàng linh hoạt hơn, sau lưng treo hai thanh Kiệt Thứ, đi bên cạnh Chung Ly Mục.

Lông mày Kiều Hồng Ảnh nhíu lại, một bên là Kiệt tộc đoạn tuyệt quan hệ cả đời không qua lại, một bên là Thiên Uy doanh nơi ẩn thân lúc nước sôi lửa bỏng, không biết cuộc chiến này sẽ đánh như thế nào.

Chung Ly Mục mắt thấy ngón tay đang hơi phát run của Kiều Hồng Ảnh, thấp giọng nói, "Quay về trướng đi, ta đi ứng phó."

Kiều Hồng Ảnh lo lắng đại ca không ứng phó được, Tây Bắc tuyệt cảnh, hai tộc ai cũng có sở trường riêng, Tây Duẫn hưởng tiễn liệt mã, Kiệt tộc kỳ dược độc cổ, đều mang tuyệt kỹ chiếm giữ một phương.

(liệt mã: ngựa hung mãnh)

"Không sao... Bọn họ chưa từng coi ta là người nhà... Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Kiều Hồng Ảnh dùng sức nắm chặt chuôi Kiệt Thứ quấn vải.

[HOÀN] Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ