Chương 34: Xà mị (hai)

16 2 0
                                    

Edit by An Nhiên

Trước có Kiệt tộc độc xà vây đánh, sau có lang binh Tây Duẫn dùng hưởng tiễn mai phục, đấu pháp giương đông kích tây phối hợp đồng bộ, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị.

Phía tây chiến hỏa bay mù mịt, Kiệt tộc cùng Thiên Uy quân đang hỗn chiến, độc xà phun lưỡi đỏ phì phì bò trên mặt đất như ẩn như hiện, nhất thời toàn bộ doanh trại tràn ngập tiếng kêu thảm thiết, máu nhuộm cỏ khô, trong không khí đều là mùi máu tanh dày đặc gay mũi.

"Nắm chặt." Chung Ly Mục cầm dây cương nhìn thẳng phía trước lành lạnh dặn.

Kiều Hồng Ảnh quay đầu nhìn lại, sau lưng đã cháy đen một mảnh, khắp nơi khói đen bốc lên bén lửa lều trại, chân cụt tay đứt đầy đất, có thi thể quân Thiên Uy, cũng có thi thể Kiệt nhân, chồng chất khắp nơi.

Bên trong khói đặc cuồn cuộn, một Kiệt nhân mặt bị bỏng cháy sém dính đầy đất bò ra từ trong đống người chết, đau đớn bò trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, Già mã trên bụng cắm một chiếc mã tấu của quân Thiên Uy, giãy giụa chậm chạp vươn tay về phía Kiều Hồng Ảnh, môi mấp máy, trong đôi mắt vẩn đục già nua phản chiếu bóng dáng Kiều Hồng Ảnh dần đi xa.

Kiều Hồng Ảnh cắn chặt răng, run rẩy vươn tay ra, trong đường nhìn hợp lại cùng bàn tay già nua cháy đen của Già mã, lại thoáng cái tách ra, cái gì cũng không nắm được.

Có lẽ trưởng thành chỉ cần trong phút chốc, một khắc này, Kiều Hồng Ảnh đã hiểu thế nào là chiến tranh, thế nào là đánh cờ giữa Dị tộc, không cùng tổ tiên với ta ắt tâm khác ta chính là suy nghĩ đã ăn sâu vào gốc rễ của mỗi tộc, bất luận hôm nay Kiều Hồng Ảnh đứng ở bên nào, đều là sai.

Chung Ly Mục trở tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Kiều Hồng Ảnh, thanh âm đạm mạc, "Xin lỗi, không xứng với ngươi là ta."

Kiều Hồng Ảnh dùng sức siết chặt tay Chung Ly Mục, thân thể ấm áp xuyên qua y phục, xuyên qua giáp bạc ấm đến lưng Chung Ly Mục, im ắng an ủi: Ta vẫn ở đây.

Chiến mã bờm đen lao về phía đông, hỏa tiễn tẩm mỡ lướt qua tai, thiếu chút nữa đốt cháy tóc Kiều Hồng Ảnh, Kiều Hồng Ảnh ôm chặt chiến giáp trước bụng Chung Ly Mục, hắc mã phi nước đại, ngửa mặt lên trời hí dài, phóng thân nhảy qua hàng rào cháy lửa, chở hai người chạy về phía đông đang bị Tây Duẫn mai phục.

Hắc mã đột nhiên phát ra một tiếng rống đau đớn, một sợi dây nhỏ trên mặt đất đột nhiên kéo căng, sợi kim loại mỏng sắc bén xoẹt một tiếng cắt vào trong móng ngựa, hắc mã mãnh liệt lộn ra ngoài, ngã nhào xuống đất, hai người trên lưng ngựa bị lực quán tính mạnh làm văng ra, Chung Ly Mục thoắt cái ôm chặt Kiều Hồng Ảnh, kéo người áp vào trong ngực mình, "Đừng nhúc nhích!"

"A ——" Kiều Hồng Ảnh hét lên một tiếng, cả người bị gom thành một bọc tròn bao trong một tầng giáp bạc, được hai bàn tay to ấm áp bảo vệ chỗ hiểm, ngay sau đó là một nguồn xung lực mạnh, hai người nặng nề rơi xuống đất, Chung Ly Mục mang theo người trong ngực lăn hai vòng, sau lưng đột nhiên va vào cọc gỗ dựng trại.

Một luồng tanh ngọt âm ấm dâng lên cổ họng, khung xương cả người bị va đập đau đớn, Chung Ly Mục chau mày, xoa xoa đầu người trong ngực, khàn giọng hỏi, "Bị thương không?"

[HOÀN] Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ