Chương 35: Mộ Quang (một)

14 2 0
                                    

Edit by An Nhiên

"Đám bê con tôm tép này sao lại đuổi dai thế hả... Đi hướng Bắc." Vệ Lạc hít một hơi lạnh, Tiêu Diêu được bảo vệ bên dưới, sờ lên phi đao trong tay áo, tổng cộng còn chưa đến mười thanh, còn lại một ít phi châm lực sát thương không đủ, đang tính toán tiêu hao trong đầu, sau cổ chợt ươn ướt ấm nóng, giống như nước nhỏ giọt.

"Vệ Lạc, ngươi chảy nước mũi lên cổ ta rồi." Tiêu Diêu đưa tay lau gáy một cái, một tay máu đỏ tươi, trong ngực trầm xuống, từ phía dưới cánh tay Vệ Lạc quay đầu, "Bị thương chỗ nào?"

Vệ Lạc thở gấp, trong thanh âm mang theo hô hấp đau đớn, "Chảy nước mũi con kê a, nam nhân của ngươi thiếu chút nữa bị các tôn tử ném phi tiêu chết rồi."

"Không chết là được, đi nhanh lên, ta không còn phi đao." Tiêu Diêu vươn tay phải ra sau, vòng lên eo Vệ Lạc, chống đỡ áo giáp bên hông, vốn là được Vệ Lạc bảo vệ dưới thân, hiện giờ biến thành Tiêu Diêu dìu cánh tay Vệ Lạc, đem phần lớn sức nặng gánh lên người mình, "Tháp canh không xa, chống đỡ một chút."

Hai người ẩn náu dưới bóng đêm đi xuyên qua rừng rậm, sau lưng loạn tiễn bay rào rào, bay qua sát tai sát nách, mỗi một bước đều là tranh mệnh với trời, không biết bước tiếp theo có phải sẽ trực tiếp bị mũi tên bay loạn phía sau đâm xuyên lưng thành lỗ thủng hay không.

Máu từng giọt từng giọt chảy vào trong y phục sau lưng Tiêu Diêu, máu nóng tỏa nhiệt trên lưng Tiêu Diêu, chạy trốn chạy trốn, mũi Tiêu Diêu đau xót, dùng sức nắm lấy tay phải Vệ Lạc, mười ngón đan xen, cố gắng cứng rắn thanh âm nói, "Đừng chảy máu... Ta choáng máu... Đừng chảy..."

Vệ Lạc thanh âm càng ngày càng suy yếu, "Biết ngươi sáu năm sao chưa từng nghe nói ngươi bị choáng máu..."

"Ta, ta chỉ choáng máu của ngươi!" Tiêu Diêu khẽ cắn răng, trong ống tay áo trượt ra hai thanh phi đao, ngón cái lướt một cái, tách lưỡi dao mỏng ra, trở tay phi ngược về phía mũi tên bắn lén bay đến, hai tiếng kêu thảm bao phủ rừng sâu.

Trong tay áo vẫn còn bốn thanh phi đao, dùng hết sẽ triệt để trở thành tay không tấc sắt.

Miệng vết thương trên cánh tay bắt đầu chảy ra máu biến thành màu đen, Tiêu Diêu ngửi được một mùi thuốc cực nhạt, quay đầu lại nhìn miệng vết thương, máu thịt ở miệng vết thương đã biến thành màu tím đen.

"Mẹ kiếp... Mũi tên có độc..." Tiêu Diêu nghiến răng, hai thanh phi đao trượt ra lòng bàn tay.

Vệ Lạc môi trắng bệch, đè lại tay Tiêu Diêu, "Nén sốt ruột, không có việc gì, vấn đề không lớn. Giữ phi đao lại bảo vệ tính mạng, ta không còn ngươi phải sống sót, tiểu tử, ngươi là đôn đốc."

"Vấn đề này còn chưa đủ lớn a, tim ngươi thật mẹ nó lớn đấy." Tiêu Diêu lấy ra một lọ dược từ trong đai lưng, đổ ra một viên dược hoàn màu xanh lá nhét vào trong miệng Vệ Lạc, "Tụ độc đan, ở đây ta có một viên, lão gia tử chỉ làm tổng cộng hai viên."

Vệ Lạc ngậm viên đan đi đến bên cạnh Tiêu Diêu, "Ừ, cắn cho ngươi một nửa."

"Ta cắn... Lão tử muốn cắn con kê của ngươi xuống..." Tiêu Diêu một tay ấn lên đầu Vệ Lạc, nghiêng đầu dán miệng lên, đầu lưỡi đỉnh một cái, đem dược hoàn nhét vào trong miệng Vệ Lạc, ép người nuốt.

[HOÀN] Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ