Chương 16: Bắt được

20 2 0
                                    

Edit by An Nhiên

Luận hành quân tác chiến bày trận ngũ, võ tướng Đại Thừa không ai có thể so vai với Chung Ly Mục, cũng chính bởi vì còn nhỏ đã vào quân doanh, ít khi thấy vô số tranh đấu chốn cung đình, không nhìn thấy gió tanh mưa máu, luận tâm kế, Chung Ly Mục bất luận như thế nào cũng không đuổi kịp Kiều Hồng Ảnh sinh tồn từ trong những vết nứt đến nay. Mười ba tuổi mẫu thân qua đời, Kiều Hồng Ảnh liền dựa vào chính mình đơn độc sống trong ổ sói Kiệt tộc tàn độc, không chút thủ đoạn không chút đầu óc, căn bản không phải là đối thủ của đám a ca a đệ kia, cũng sống không nổi đến bây giờ. Kiều Hồng Ảnh chỉ dựa vào một mình mình, đấu với toàn bộ Kiệt tộc năm năm, tảng đá tròn mềm đi nữa cũng có thể mài thành cứng.

Chung Ly Mục nhìn thân thể đơn bạc của Kiều Hồng Ảnh, bỗng nhiên lòng chua xót, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt hỏi, "Gian tế Tây Duẫn ở ẩn trong Thiên Uy doanh đã lâu, một khi đào thoát lẫn vào trong binh tướng sẽ như mò kim đáy biển, ngươi có biện pháp gì?"

Kiều Hồng Ảnh đỡ vai trái đổ máu, chậm rãi đi hướng về phía trước hai bước, quay đầu hấp háy mắt, "Đại ca, hôm nay vẫn chưa có lính đi tuần tra doanh trại."

Chung Ly Mục không tỏ rõ ý kiến, trầm mặc đi theo Kiều Hồng Ảnh bừng bừng sức sống phía trước, nhíu mày răn dạy, "Đi đường cẩn thận. Miệng vết thương vỡ ra bây giờ."

Kiều Hồng Ảnh đột nhiên dừng lại, đi chầm chậm chạy về, tựa như con rắn nhỏ ôm eo quấn trên người Chung Ly Mục, đáng thương ngửa đầu, "Đại ca, ngươi lại quở ta."

Chung Ly Mục khẽ thở dài, hòa hoãn thần sắc nhẹ nhàng nói một câu, "Đi chậm một chút."

Kiều Hồng Ảnh âm thầm đắc ý, đại ca hắn chính là thương ta, chính là như vậy đấy, không sai nha.

Chung Ly Mục khẽ ra dấu, ám vệ tâm phúc mai phục xung quanh doanh trướng lặng lẽ đi theo, tản ra các trướng, mai phục những nơi có khả năng thoát ra.

Hai người ở ngoài sáng thong thả mà đi, lúc này đêm chưa khuya hẳn, cũng có không ít binh sĩ ở ngoài trướng lau đao nói chuyện phiếm, đối với nguy cơ của Thiên Uy doanh lúc này hồn nhiên không biết.

Mấy lão binh tuần tra thay ca ngồi xổm trước trướng cầm bánh bao hấp, vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng lấy túi nước cẩn thận nhấp một ngụm.

Biên ải Tây Bắc thiếu nước, lúc trước phương Bắc rơi một trận mưa to, phía nam rồi lại một giọt cũng không có, trong Thiên Uy doanh nước uống của các tướng sĩ đều là mỗi ngày phải phái người đi hơn mười dặm gánh nước ngoài sông, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể được chia một túi nước như vậy, các binh sĩ ăn cơm cũng không dám ăn quá nhiều dưa muối, sợ ăn mặn rồi, khát không tìm được nước uống.

Mấy lão binh trông thấy Chung Ly Mục dẫn người tới đây, nhanh chóng phủi phủi bột bánh bao trên người, đứng dậy hành lễ, "Bái kiến tướng quân."

Mấy lão binh này đều ở trong đội ngũ vận lương theo chân Chung Ly Mục tiến vào núi Cát Lỗ, tìm được đường sống trong chỗ chết nhặt về một cái mạng, tất cả đều là nhờ vị tiểu huynh đệ bên người tướng quân này ban tặng, lại biết tướng quân mướn hắn làm dẫn đường, bởi vậy đối với Kiều Hồng Ảnh cũng khách sáo.

[HOÀN] Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ