Chương 2

86 12 0
                                    


Kim Taehyung vẫn nhìn Jeon Jungkook với đôi mắt nghi hoặc. Không biết nỗi lo lắng của cậu là thật hay chỉ đang giả vờ để hắn mềm lòng.

Kim Taehyung áp tay lên trán Jungkook, nó rất nóng. Hình như là cậu bị cảm lạnh rồi. Nhiệt độ bên ngoài hiện giờ không tốt cho sức khỏe của Jungkook chút nào nhưng Kim Taehyung sẽ không vì thế mà để cậu ở lại đâu.

"Muốn ngồi thì ngồi đến chết đi, tôi nhất định không để cậu bước một chân vào nhà của mình." Hắn ném vài tờ tiền xuống đất rồi nói với cậu: "Cầm lấy mà mua thuốc uống vào đi, đừng đến đây nữa, trông cậu cứ như tên ăn xin ấy."

Ánh nhìn của Kim Taehyung đầy khinh bỉ và có chút thỏa mãn, hắn đã trả được cú đấm khi nãy cho cậu rồi. Jeon Jungkook chắc chắn không dùng số tiền đó vì tính cách rất kiêu ngạo, nhưng cậu có thật sự muốn bệnh dày vò đến chết hay không? Rốt cuộc thì Jeon Jungkook cũng sẽ phải dùng số tiền mà Kim Taehyung bố thí thôi, đây chính là cách hắn sỉ nhục đối phương.

"Tôi đi đây, cậu phải mau khỏe lại đấy."

Jeon Jungkook lờ đờ, cơ thể cậu mệt đến nỗi không thể phản kháng lại. Cậu cúi xuống nhặt những tờ tiền rơi vãi trên đất rồi bỏ vào túi cất thật kỹ. Bây giờ trong người không có tiền thì cậu còn quan tâm đến sĩ diện của bản thân làm gì nữa.
...
Mười giờ đêm, cơ thể uể oải của Kim Taehyung dựa vào ghế sau của xe mà nghỉ ngơi. Công việc nhiều quá nên khiến đầu hắn quá tải mất rồi.

Chiếc xe dừng ở phía trước nhà để đợi cổng mở ra, Kim Taehyung tò mò hạ kính xe xuống để xem Jeon Jungkook còn ở đó không. Khác với mong đợi của hắn, Jeon Jungkook đã biến mất không dấu tích. Hắn thở dài tựa lưng vào ghế, ngón cái xoa xoa mi tâm.

"Vậy mà mình lại tin rằng cậu ta thực sự lo cho đứa bé, đúng là vô ích. Một kẻ nhẫn tâm bán con như cậu ta làm sao có được tình phụ tử thiên liêng vậy được."

Chiếc xe dần dần lăn bánh vào trong nhà và đứng im trước cửa chính. Kim Taehyung xuống xe, bước vào nhà rồi để cho người làm giúp mình chuẩn bị bồn tắm.

Giờ này cũng đã tối lắm rồi, hắn muốn ngủ nhưng không sao ngăn cản bản thân bước ra ban công. Đứng đó nhìn ra phía cổng, hắn thấy có bóng người đang tựa lưng vào tường rào.

Jeon Jungkook vẫn chưa đi sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn quyết định ra đó xem, cũng như hỏi tại sao cậu vẫn chưa rời đi.
Kim Taehyung mở cổng ra, hắn bước đến bên cạnh. Đôi mắt hắn nheo lại khi thấy túi bóng màu trắng, bên trong có mấy vỉ thuốc đã được dùng hết.

"Này... đừng nói cậu đã uống hết chỗ thuốc đó nhé!"

Không có tiếng trả lời, Jeon Jungkook chỉ ngồi úp mặt vào gối mà chẳng có cử động nào. Hắn ngồi xuống lây người cậu thì phát hiện Jeon Jungkook đã ngất đi rồi.

"Khốn kiếp, cậu muốn ch.ết thật đó à?"

Kim Taehyung cõng cậu vào nhà rồi bảo người làm gọi cho bác sĩ riêng tới. Sau một lúc thì bác sĩ cũng đến, người làm mau chóng kéo ông ấy vào thăm khám cho Jeon Jungkook.

Một lúc sau, bác sĩ ra ngoài tìm Kim Taehyung để nói chuyện. Tuy lần tự s.át này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe của Jeon Jungkook rất nhiều, cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục.

|| TAEKOOK ||  Đứa Bé Là Con AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ