Chap 4

388 34 0
                                    

Ở nhà với nhau đến hôm thứ 3 đã là quá chán rùi nên anh cánh cụt và anh lạc đà sẽ được em mèo hộ tống đến công viên chơi. Trong lúc đó em Đậu ở nhà phải dọn cái bãi chiến trường do một phút ngu ngốc em mèo nói câu

"Tụi mình thi cờ đi. Nếu em thua tụi anh thích làm gì cũng được"

Có vẻ em mèo khá là khinh thường trí thông minh của hai anh bé mapo 96 này nên mới đưa ra lời đề nghị như vậy. Và kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, em Mèo thua nặng nề. Chơi 3 ván mà em Mèo thua cả 3. Và thế là......

Không rõ hai anh bé lấy sơn ở đâu ra, hai anh bắt đầu trình diễn tài năng hội hoạ đỉnk cao trên những vách tường nhà em Chi Hun. Cánh cụt với lạc đà được vẽ nên một cách vô cùng trừu tượng. Anh cánh cụt nhà ai đấy simp lỏ lắm nên cứ bên cạnh một con cánh cụt sẽ thấy xuất hiện một hạt lạc xinh xinh. Tất nhiên vụ chơi ngu của em mèo xảy ra lúc em Đậu không có nhà. Đến lúc Đậu về thì mọi việc cũng hetcuu vãn được rồi.

Sau đấy thì em Mèo ăn mắng té tát,  xong thì em Đậu cũng bất lực đành đuổi cả ba anh em ra ngoài chơi để sơn lại nhà cho Jihoon (mục đích chính là do sợ hai anh hít phải mùi sơn không có lợi cho sức khoẻ)

Vậy nên là giờ đây, cho đến trước khi em Đậu thông báo nhà đã được sơn lại thì sẽ không có chuyện ba anh em được về nhà.

Lang thang trong khu vui chơi giải trí, em mèo bị hai anh nhỏ xoay như chong chóng. Hết tàu lượn siêu tốc rồi đến đua xe mạo hiểm, leo núi và đặc biệt nhất là nhà ma. Em mèo nhà mình được cái to xác nhưng vẫn còn sợ ma lắm nha. Nhưng đứng trước ánh mắt long lanh đang làm nũng của anh iu nhà mình thì em mèo đành ngậm đắng nuốt cay và vào trong nhà ma

Em mèo thề với mọi người là mèo sợ ma cực ấy nên vào đó mèo đã muốn chạy ngay ra ngoài luôn. Trái ngược với mèo thì hai anh bé đang cực kì hưng phấn. Nhìn đâu cũng là tò mò.

Ba người tiến sâu vào bên trong. Nhà ma ở đây được xây dựng theo mô hình "cổ tích". À thì cổ tích này hơi lạ. Mỗi ải người chơi đi qua là một câu chuyện cổ tích được biến hoá theo lối kinh dị.

Bước vào ải đầu tiên, câu chuyện cổ tích "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" được hiện ra trước mắt. Nhưng nó lạ vô cùng! Khi đi càng sâu vào bên trong thì không khí cành giảm xuống. Bức tường xung quang chỉ đơn giản là một đám rêu mọc kín mít. Tuy vậy nhưng đi qua một nửa ải, sống lưng em mèo như nhận thấy những bàn tay vô hình vuốt lưng mình. Sau gáy thi thoảng là những cơn gió lạnh không rõ từ đâu đến. Đỉnh điểm là có bàn tay nhỏ xíu tóm lấy cổ chân em mèo. Em mèo chịu, em mèo nhịn hết nổi rồi.

Bế thóc hai anh bé lên, vặn hết mã lực của chân combo thêm giọng hét siu vang làm rúng động cả cái nhà ma ấy. Hai anh bé ngồi trong lòng mèo được đi chơi như này thì vui lắm cứ ngồi cười khành khạch mãi thôi.

Chạy được một lúc, cứ tưởng đã qua ải đầu tiên, nhưng mà đời mà....

Em mèo vừa thả hai anh bé xuống thì trong không gian vang lên những tiếng "Cộc cộc" do giày cao gót va chạm với nền sàn. Đứng giữa một khoảng không gian lớn nên không phân định rõ tiếng giày ấy đến từ đâu. Nó cứ vang mãi rồi cành ngày càng to dần, lúc này còn nghe rõ giọng nói

"Một làn da...trắng như tuyết..môi...đỏ như máu...tóc đen..như gỗ mun.... Thế chẳng phải đang miêu tả em sao? Hỡi chàng hoàng tử của em?"

Jihoon nghe cái giọng khàn đặc liền quay đầu lại nhìn về phía sau. Một cô gái mái tóc đen dài, da mặt trắng bóc, thấy cả các mạch máu chạy khắp cơ thể. Quan trọng là... cô ta khong có mắt, môi bị xé toạc ra, các đường khâu dính be bét máu trên ấy. Jihoon.. đứng không vững nữa rồi

"Ahhhhhhhhhhh mẹ ơi cứu con với..."

Lại lần nữa xách hai anh bé chạy lên, mắt nhắm tịt lại, quẹo trái quẹo phải tất cả đều theo quán tính combo thêm cái giọng hét cao quãng 8 của mình làm các nhân viên nhà ma hơi rén nhẹ ( giọng em mèo to thật trời ơi nhm cũng may là không phải đi với em Đậu🤡). Lần này em mèo cũng không cảm thấy rõ bản thân mình có thấy mệt hay không nhưng đã ôm hai anh bé chạy được tầm 15 phút rồi cho đến khi buộc phải dừng lại do đâm sầm vào cánh cửa gỗ

Có vẻ đã thoát ra khỏi ải 1 rồi. Cũng không biết rõ đây là đâu nên em mèo đang chần chừ không muốn bước tiếp

"Mình đang ở ải bao nhiêu rồi nhỉ?"

"Mình ở ải cuối luôn rồi á Chi Hun ơi!!!"

Giọng anh Lạc Đà vang lên. Jihoon ngơ ngác nhìn anh iu bé tí của mình, mặt đầy đâu chấm hỏi. Lúc này bé cánh cụt bên này mới lên tiếng

"Trước khi vào chơi, anh với Hyukkyu coi qua sơ đồ gòi. Có 10 ải, lúc nãy ở ải 1 Jihoon sợ qua bế bọn anh chạy một lèo qua 8 ải kia luôn. Anh đếm qua số ải mình đi rùi. Hết ải này mình được ra ấy!"

Cánh cửa gỗ khắc lên mấy chữ "Death dream" làm ai đó sợ hãi vô cùng tận.

Cánh cụt và lạc đà (Mapo 96 và hai em iu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ