Chương 2

4 0 0
                                    

Edit: quytnho1314

Lời nói của Tạ An Dữ làm Tạ Lệ cảm thấy nghèn nghẹn. Bỏ qua tình hình của gia đình mình, bà đáp với giọng nhẹ nhàng: "Tất nhiên là được rồi, con nghĩ gì vậy, bé ngốc này, con đến đây ở với dì, cô chẳng lẽ lại đuổi con đi à. Với lại, con định rời đảo mà, nếu con đến chỗ cô ít ra còn có người chăm lo cho con."

Tạ An Dữ khẽ đáp, trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cuộc điện thoại của cô khiến cậu cảm thấy thực tế không đến nỗi quá tồi tệ. Cậu vẫn còn người thân, vẫn còn nơi để đi.

"cô hỏi con, con tính khi nào đi?"

"Chắc là trong vài ngày tới, con còn phải thu dọn đồ đạc trong nhà."

"Được rồi." Tạ An Dữ chưa bao giờ rời đảo, Tạ Lệ có chút lo lắng: "Hay là cô đến đón con về Bắc Kinh nhé?"

"Không cần đâu dì, làm phiền cô quá, con tự đi được mà."

"Từ đây đến Bắc Kinhkhông có chuyến thẳng đâu, phải qua trạm trung chuyển, con chưa từng rời khỏi đảo, cô không yên tâm để con đi một mình."

"Không sao đâu ạ, cô đừng lo lắng, con tự đi được mà."

Tạ An Dữ vốn đã dự định rời đảo một mình, chỉ là cô tình cờ gọi đến, và cậu vô thức coi cô như cọng rơm cứu mạng.

Dù đã trải qua nhiều chuyện, nhưng trước mặt người lớn, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Từ đảo Sương Diệp đến Bắc Kinh phải qua trạm trung chuyển tại huyện Hải Thông. Vé máy bay quá đắt, Tạ An Dữ chỉ có thể chọn đi tàu cao tốc, mất năm giờ, mà vé tàu cao tốc đối với cậu cũng chẳng hề rẻ.

Tạ An Dữ hỏi cô về giá vé, nghe xong thì cậu sững người. cô hỏi cậu có đủ tiền không, đủ để trả vé chưa, cậu đáp đủ.

Đủ thì đủ, nhưng mua vé xong là chẳng còn bao nhiêu.

Bà ngoại đã mất, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cậu đã sớm đi làm kiếm tiền, nhưng bấy nhiêu năm chẳng tiết kiệm được đồng nào, tiền thuốc men cho bà ngoại quá cao, không chỉ không tiết kiệm được, mà còn nợ rải rác khắp nơi.

Dân đảo Sương Diệp chất phác, cuộc sống không mấy dư dả nhưng tấm lòng thì rộng mở. Nhà cậu khó khăn, lại có một bà cụ ốm yếu, ai cho vay được thì đều cho.

Trong nhà trống trải, đồ đạc mang đi không nhiều, hai ngày là đủ để thu dọn. Tạ An Dữ xếp hành lý gọn gàng, để lại cho Đinh Tiểu Phi một bức thư, rồi nhét vào tay nắm cửa, sau đó lên đường ra bến tàu.

Bến tàu vào buổi sáng sớm hơi hiu quạnh, Tạ An Dữ phải đi chuyến tàu sớm nhất đến huyện Hải Thông.

Phòng bán vé ở bến tàu mới được xây vài năm trước, quy mô không lớn, còn khá sơ sài. Trước khi đảo Sương Diệp trở thành điểm du lịch, nơi đây hầu như tách biệt với thế giới, quầy bán vé chỉ là một cái chòi nhỏ, đâu như bây giờ, không chỉ có quầy vé riêng mà còn có chỗ ngồi chờ tàu.

Tạ An Dữ lúc nhỏ đã thấy cái chòi bán vé đó, khi ấy ông bà nội vẫn còn sống, cô cậu mang theo em họ nhỏ xíu chưa biết nói đến đảo thăm thân. Tạ An Dữ nhớ người cô bán vé cười rạng rỡ, lấy từ túi ra một viên kẹo bắp mềm nhét vào tay cậu.

[ĐM-EDITING] Gió Thổi Qua Đảo Nhỏ - Kỷ KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ