Chương 4

5 0 0
                                    

Edit: quytnho1314

Ngô Khiết quyết định quay về, cô nói với Tạ An Dữ : "Dù sao cũng không cần phải đầu tư gì, nếu nhóc thấy hứng thú thì về nhà nghiên cứu xem làm sao để đăng kí. Nhóc còn muốn chạy tiếp không?"

Tạ An Dữ gật đầu.

"Vậy nhóc tự chạy tiếp đi, chị về trước, không chạy nổi nữa rồi."

"Dạ."

Tạ An Dữ lại tiếp tục chạy vài vòng quanh khu phố gần khu chung cư. Trên đường, cậu gặp Ngô Khiết đang đi qua trên chiếc xe điện. Ngô Khiết búng lưỡi một cái, âm thanh vang lên khiến anh quay đầu lại.

"Nhóc chạy giỏi thật đấy." Ngô Khiết phanh xe lại, "Em không mang theo điện thoại à? Mẹ chị không tìm thấy em, bà ấy gọi mấy cuộc rồi."

Tạ An Dữ đáp: "Không mang ạ, cô tìm em có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chị đã nói với mẹ, em đang chạy bộ dưới nhà, bà ấy đã đi làm rồi."

"Chị đi đâu vậy?" Tạ An Dữ hỏi.

"Thư viện."

Ngô Khiết tốt nghiệp đại học gần một năm rồi, mới đây cô vừa nghỉ việc, quyết định ôn thi cao học, giờ đang bận rộn ôn luyện.

Tạ An Dữ cảm thấy chị họ của mình thật sự có chí tiến thủ, dậy sớm như vậy để đi thư viện. Cậu còn đang mải suy nghĩ thì Ngô Khiết đã phóng xe đi mất, cô quay lưng lại với cậu và vẫy tay chào: "Chị đi trước nhé."

Trên đầu cô đội một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng ngà, có in hình chú gấu đáng yêu, dáng vẻ khi rời đi thật phóng khoáng.

Tạ An Dữ chạy xong thì đi dạo quanh phố, hy vọng tìm thấy nơi nào đó có treo biển tuyển dụng. Khu vực quanh khu chung cư có nhiều con hẻm nhỏ, nơi này cũng khá nhộn nhịp...

Bản thân cậu vốn không có nhiều kỹ năng, ngoài việc đánh cá, điều mà Tạ An Dữ tự tin nhất là nấu ăn và làm đồ thủ công. Vì thế, lựa chọn công việc của cậu khá hạn chế. Cậu thấy vài cửa hàng dán quảng cáo tuyển người, có ghi rõ mức lương. Tuy cậu không biết mức lương này ở Bắc Kinh thuộc loại nào, nhưng rõ ràng là cao hơn nhiều so với hầu hết các công việc ở Song Diệp Chử.

Khu vực này nằm ở ranh giới giữa thành phố và nông thôn, cách trung tâm thành phố khá xa. Tạ An Dữ đi rất lâu, dần dần các cửa hàng ven đường xuất hiện nhiều hơn — nhà hàng nhỏ, tiệm trà sữa, cửa hàng thú cưng... Cậu thấy một nhà hàng nhỏ có dán thông báo tuyển dụng, cần một người phụ giúp nhà bếp, lương thỏa thuận. Tạ An Dữ cảm thấy mình có thể làm được nên liền gõ cửa bước vào.

Quán trông khá mới, dường như vừa mới khai trương không lâu. Vì chưa đến giờ ăn, trong quán không có khách, quầy thu ngân ngay cửa cũng không có ai. Tạ An Dữ chỉ thấy một chàng trai có dáng người mảnh khảnh đang quét dọn bên bàn ăn.

"Chào anh..." Tạ An Dữ cất lời, nhưng chàng trai kia không đáp lại, thậm chí cũng không quay đầu nhìn cậu.

Tạ An Dữ gõ cửa lần nữa, nhưng người đó vẫn quay lưng lại với cậu, không có phản ứng gì. Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, đứng ở cửa mà tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Lúc này, một người đàn ông kẹp điếu thuốc trong miệng bước ra từ trong quán, liếc nhìn cậu một cái rồi hỏi: "Có việc gì không?"

[ĐM-EDITING] Gió Thổi Qua Đảo Nhỏ - Kỷ KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ