Chương 3

6 0 0
                                    

Edit: quytnho1314

Tạ An Dữ theo dòng người bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cậu dừng lại bên lề đường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cổ trong tay. Cô của cậu đã gửi số điện thoại của chị họ Ngô Kiết cho cậu và dặn cậu khi đến nơi thì gọi điện cho chị ấy, vì từ trạm tàu điện ngầm đến nhà chị còn hẳn một đoạn đường.

Tạ An Dữ chưa gặp chị họ Ngô Kiết bao giờ, dù là họ hàng nhưng nếu gạt bỏ mối quan hệ này thì họ chẳng khác gì người lạ. Trong số tất cả người thân ở thành phố này, ngoại trừ cô cậu, các mối quan hệ khác đều khá xa cách. Cậu ngại gọi điện nhờ người đến đón.

Tạ An Dụ gọi một người qua đường - trong suốt tháng qua, đây là ngày cậu đã nói chuyện với người lạ nhiều nhất.

Cậu báo tên khu phố, hỏi người đối diện có biết không, rồi hỏi khoảng cách từ đây đến khu phố đó là bao xa.

"Không xa đâu, chắc khoảng bốn, năm cây số, đi xe chắc chỉ mất bảy, tám phút."

Bốn, năm cây số đối với Tạ An Dụ thực sự không phải là xa, cậu cắn răng hỏi tiếp: "Nếu đi bộ thì đi thế nào? Anh có thể chỉ đường cho tôi không?"

Người đối diện ngạc nhiên: "Hả? Cậu muốn đi bộ á? Đi bộ khá xa đấy, cậu lại mang nhiều đồ thế này."

Anh ta đẩy gọng kính lên, nghĩ rằng người này thật kỳ lạ, đã định đi bộ cả quãng đường dài bốn, năm cây số, sao lại không tra cứu bản đồ luôn?

Tạ An Dữ đã quen với ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, cậu nói thẳng: "Tôi không có điện thoại thông minh."

Một câu nói đã giải thích tất cả. Đối phương "ồ" lên vài tiếng, rồi móc điện thoại ra từ túi quần: "Nói miệng cũng khó rõ, để tôi tìm bản đồ cho cậu xem."

"Cảm ơn."

Người đó đưa điện thoại cho Tạ An Dữ, dùng hai ngón tay kéo giãn màn hình để phóng to bản đồ, sau đó ngước nhìn con đường phía trước: "Qua đèn đỏ phía trước, rẽ trái đi khoảng... hai cây số, rồi rẽ phải, tiếp tục đi thẳng là đến."

Tạ An Dụ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, âm thầm ghi nhớ đường đi.

"Cậu nhớ được chứ?"

Tạ An Dữ gật đầu: "Cảm ơn,phiền anh quá rồi."

Đối phương theo thói quen đẩy gọng kính lên, mỉm cười: "Không có gì."

Không có điện thoại thông minh quả thật rất bất tiện - đó là cảm nhận đầu tiên của Tạ An Dữ sau khi rời khỏi Sương Diệp Chử.

Tạ An Dữ ghé vào một cửa hàng hoa quả gần đó, mua vài quả táo và quýt. Khi đi qua đèn đỏ thứ hai, tiếng chuông "Cung hỉ phát tài" lại vang lên đột ngột, cậu tay xách túi, tay kia lục tìm điện thoại rồi đưa lên tai.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên: "Alo, Tạ An Dữ phải không? Chị là Ngô Kiết đây."

Tạ An Dụ mất một giây để phản ứng, rồi lên tiếng: "Chị họ."

"Em đến đâu rồi? Vẫn chưa ra khỏi tàu điện ngầm sao?"

Tạ An Dụ dừng lại trên vỉa hè, ngước nhìn phía trước: "Em sắp đến rồi ạ."

[ĐM-EDITING] Gió Thổi Qua Đảo Nhỏ - Kỷ KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ