Chương 12

3 0 0
                                    


Edit: quytnho1314

Tạ An Dữ nhét bốn trăm đồng vừa rút từ ngân hàng vào ngăn kín trong cùng của ba lô, rồi đặt ba lô vào tủ đồ và khóa chặt lại. Cậu cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, quay lại và nhìn thấy Lạc Lai đứng phía sau.

Lạc Lai chỉ về phía ngoài cửa rồi chỉ vào cậu, như thể đang hỏi cậu có chuyện gì với ông chủ.

Tạ An Dữ lắc đầu, lấy điện thoại ra giao tiếp với Lạc Lai.

【Cậu biết chỗ nào bán túi ngủ không?】

Lạc Lai nhìn điện thoại, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

【Túi ngủ? Tôi cũng không biết, chắc siêu thị không có đâu, nhưng trên mạng chắc có.】

【Cậu biết mua hàng trực tuyến không? Tôi sẽ trả tiền, cậu có thể giúp tôi mua một cái túi ngủ không?】

Lạc Lai mở ứng dụng mua sắm trực tuyến, tìm kiếm túi ngủ và đưa điện thoại cho Tạ An Dữ xem.

Tạ An Dữ cau mày.

【Đắt quá, có loại nào rẻ hơn không?】

Lạc Lai chọn lọc giá cả, loại rẻ nhất có giá khoảng ba mươi sáu đồng.

Tạ An Dữ chỉ vào cái có giá 36 đồng, Lạc Lai ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Cậu gật đầu, tỏ ý đồng ý, rồi dùng WeChat chuyển cho Lạc Lai 36 đồng.

Lạc Lai yêu cầu Tạ An Dữ điền địa chỉ nhận hàng, nhưng cậu không muốn điền địa chỉ nhà hàng hay địa chỉ nhà cô, đắn đo một lúc, rồi cầm điện thoại hỏi Lạc Lai.

【Tôi có thể gửi túi ngủ đến nhà cậu không? Khi nào đến tôi sẽ qua lấy, cậu có tiện không?】

Lạc Lai mỉm cười gật đầu.

Tạ An Dữ nắm chặt bốn ngón tay, giơ ngón cái lên và gập gập hai lần – đó là cách nói "cảm ơn" bằng ngôn ngữ ký hiệu mà cậu học trên mạng.

Lạc Lai làm một cử chỉ không cần cảm ơn rồi dùng điện thoại đánh chữ hỏi cậu: 【Cậu mua túi ngủ làm gì?】

【Có việc cần.】

Tạ An Dữ không nói rõ mục đích mua túi ngủ, vì cậu không thể nói với Lạc Lai rằng mình đã không còn nhà để về, định mang túi ngủ ra sống dưới gầm cầu. Khi đi rút tiền ở ngân hàng hôm nay, cậu đã chọn được một gầm cầu khá kín đáo, thời tiết bây giờ không quá lạnh cũng không quá nóng, không có muỗi và cũng không lo bị rét chết.

Nơi đó khá hẻo lánh, ít người qua lại, đêm đến cũng không lo bị trộm cắp. Dù có bị trộm cướp, cậu cũng chẳng có gì quý giá để mất.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể tiếp tục sống ở nhà cô của mình được nữa.

May mắn là Lạc Lai không hỏi thêm gì. Anh chỉ nhìn Tạ An Dữ vài giây rồi gật đầu và đi làm việc của mình.

Tối đó, khoảng tám giờ rưỡi, nhà hàng gần như không còn khách. Đây cũng là thời gian ăn tối của Tạ An Dữ và mọi người, bữa tối chỉ đơn giản là vài món ăn thừa từ bếp trưởng và một chút canh còn lại trong bếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM-EDITING] Gió Thổi Qua Đảo Nhỏ - Kỷ KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ