Chương 6

7 0 0
                                    

Edit: quytnho1314


Trong thời gian Dư Phong không trả lời tin nhắn, cậu đã tiếp một cuộc điện thoại khá lâu.

Khi cuộc gọi kết thúc, hệ thống của ứng dụng liền gửi thông báo: "[Kính thưa quý khách, thời gian phục vụ của đơn hàng này đã kết thúc vào lúc 21:37 ngày 2 tháng 4. Nhân viên sẽ không tiếp tục trả lời bất kỳ tin nhắn nào nữa. Mong quý khách thông cảm. Quý khách có thể tiếp tục đặt đơn qua ứng dụng [Bạn trai giới hạn thời gian] và chọn dịch vụ cần thiết. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách.]"

Thời gian đã hết, Dư Phong cũng không còn hứng thú để tiếp tục trò chuyện. Anh không trả lời lại, đặt điện thoại sang một bên và tiếp tục uống rượu. Chu Y cúi xuống nhìn chiếc điện thoại đặt trên quầy bar của anh, rồi hỏi: "Sao thế, ngừng trò chuyện rồi à?"

Dư Phong đáp: "Hết giờ rồi."

"Nhanh vậy sao?" Châu Nghị cười khẩy, "28 tệ mà chỉ để trò chuyện với không khí, không nghe nổi một câu nói nào, có muốn đặt thêm một lần nữa không?"

Dư Phong lúc đầu có chút cao hứng, giờ thì đã chẳng còn chút hứng thú nào, anh lắc đầu: "Bị lừa một lần là đủ rồi."

Tạ An Dữ ngủ sớm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy mới thấy tin nhắn phản hồi từ khách hàng, cùng với thông báo thanh toán từ nền tảng, số tiền 22,4 tệ sau khi đã trừ phí trung gian. Đây là khoản tiền đầu tiên cậu kiếm được kể từ khi đến Bắc Kinh. Trước đây, tiền lương cậu nhận đều là tiền mặt, còn lần này, số tiền xuất hiện dưới dạng con số làm cậu cảm thấy không thật cho lắm.

Dù đã kiếm được tiền, nhưng Tạ An Dữ không thấy vui vẻ, số tiền này cậu kiếm được mà cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Sự biến mất đột ngột của đối phương cũng khiến cậu cảm thấy thất vọng.

Ngô Khiết cũng rời giường từ sớm, gần như cùng lúc với Tạ An Dữ. Hôm nay cô không đề nghị cùng cậu xuống chạy bộ, thái độ của cô cũng có chút lạnh nhạt.

Tạ An Dữ hỏi cô muốn ăn gì, rồi nói: "Em chạy xong sẽ mang về."

Ngô Khiết buộc tóc lên, rồi đi thẳng vào phòng tắm: "Không cần đâu, số tiền ít ỏi của cậu cứ để dành mà dùng, không cần phải tiêu vào nhà chúng tôi."

Tạ An Dữ đứng đó ngơ ngác, không hiểu ý Ngô Khiết lắm, cũng không muốn suy nghĩ sâu hơn. Cậu không thích nghĩ mọi thứ quá rõ ràng, đôi khi sống mập mờ một chút lại dễ dàng hơn. Cậu cũng không thích tranh luận với người khác, biết cách quan sát tình huống và là người thức thời.

Tạ An Dữ chỉ đáp một tiếng "Dạ" rồi nói: "Vậy em ra ngoài đây."

Cùng với tiếng cửa đóng, phòng khách trở nên yên tĩnh. Ngô Khiết đứng trước gương, thở dài với vẻ khó chịu.

Hôm nay, Tạ An Dữ mang theo điện thoại và cả chứng minh nhân dân, định sau khi chạy bộ xong sẽ đến quán ăn nhỏ hôm qua để nhận việc.

Hôm nay bước chân của cậu dường như nhẹ nhàng hơn, cậu chạy nhanh hơn, không hề cảm thấy mệt mỏi.

Trên đường đi, điện thoại của cậu liên tục rung, Tạ An Dữ lấy ra xem, thấy là cuộc gọi thoại từ Đinh Tiểu Phi. Cậu nhớ lại lời Ngô Mộng nói rằng sử dụng mạng ngoài trời sẽ tốn dữ liệu, mà dữ liệu thì phải trả tiền, nên cậu đã tắt cuộc gọi thoại và dùng điện thoại cũ gửi tin nhắn cho Đinh Tiểu Phi.

[ĐM-EDITING] Gió Thổi Qua Đảo Nhỏ - Kỷ KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ