Chương 11

4 0 0
                                    

Edit: quytnho1314

Đèn trong hành lang của khu chung cư là loại điều khiển bằng âm thanh, ánh sáng vàng mờ ảo lúc sáng lúc tắt, trong hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân của Tạ An Dữ vang vọng rõ ràng. Đến trước cửa nhà cô, cậu cúi người chuẩn bị lấy chìa khóa dưới tấm thảm, thì đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện mơ hồ.

Âm thanh dần lớn hơn, dường như những người đang nói chuyện từ phòng trong đi ra phòng khách.

"Ngày hôm nay tôi không muốn cãi nhau với anh, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa."

— Đó là giọng của cô cậu.

"Cô nghĩ tôi muốn cãi nhau với cô sao? Nếu không phải cô mang về cái thằng ăn bám này, nhà mình có đến nông nỗi này không?"

"Ngô Quốc Thắng, anh nói cái gì đấy? Đó là cháu ruột của tôi!"

Tạ An Dữ đặt chìa khóa xuống lại, chậm rãi đứng dậy.

Ngô Quốc Thắng cười lạnh hai tiếng: "Đúng rồi, là cháu của cô. Cô không biết nhà mình giờ thế nào sao? Ngô Khiết mất việc, Ngô Mộng sắp lên cấp ba, nhà mình còn đang nợ nần, tôi chạy xe ngoài đường suốt ngày, cô nghĩ tôi kiếm được bao nhiêu tiền? Ngô Mộng đã lớn thế này rồi, còn phải nằm chung giường với chị nó, nhà mình đang khó khăn đến mức như vậy, cô còn có tâm trạng đi lo cho thằng cháu của cô!

"Tôi đã nói với cô rồi, không có khả năng thì đừng có làm việc quá sức. Cô bảo thằng cháu đến Bắc Kinh làm gì? Đến để hút máu nhà mình à? Nhà mình còn gì để nó hút nữa?"

"Anh nói linh tinh gì thế?! Nó hút máu gì? Nó đến đây đã hơn nửa tháng rồi, giường của Ngô Mộng nó còn chưa động đến, mỗi lần tôi vào phòng chăn vẫn còn được xếp ngay ngắn trên giường, anh nghĩ nó ngủ ở đâu?" Giọng của Tạ Lệ trở nên kích động, âm lượng cũng cao lên, "Ngủ dưới đất! Cho dù tôi biết thì tôi có thể nói gì, bảo nó đừng ngủ dưới đất để tổn thương lòng tự trọng của nó sao? Ngô Quốc Thắng, anh thử nghĩ mà xem, nó hút máu cái gì? Tôi là cô của nó, tôi còn không thể cho nó một bữa ăn, một chỗ ở hay sao?

[ĐM-EDITING] Gió Thổi Qua Đảo Nhỏ - Kỷ KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ