Chương 1: Đơn phương

16.9K 255 0
                                    

Chương 1: Đơn phương

Nguyễn Bảo 18 tuổi vừa lên đại học, vì trường đại học xa nhà nên cậu ở nhờ nhà chị gái của mình trong cùng một thành phố, nơi đó lại gần trường của cậu.

Chị gái cậu tên là Nguyễn Mỵ 23 tuổi kết hôn đã được 2 năm, hiện đang làm phó trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Thành tích học tập của chị gái cậu rất xuất sắc, chưa tốt nghiệp đã được nhận làm nhân viên chính thức, nên chỉ mới 23 tuổi mà đã leo lên được chức phó trưởng phòng.

Anh rể cậu là Trần Nam, cũng chính là ông chủ của chị cậu, năm nay 25 tuổi.

Hai người kết hôn vào hai năm trước, lúc đó Nguyễn Mỵ vừa vào công ty của Trần Nam, mẹ của Trần Nam cũng chính là chủ tịch công ty lúc đó, xem trọng Nguyễn Mỵ, cảm thấy cô không những xinh đẹp mà còn rất có tài, nên quyết định làm mai cho Trần Nam lúc đó mới 23 tuổi.

Bà nói, nếu Trần Nam kết hôn sẽ nghỉ hưu giao lại công ty cho anh, Trần Nam 23 tuổi vừa từ nước ngoài trở về, cũng không suy nghĩ nhiều mà đi xem mắt theo lời mẹ mình.

Sau khi gặp mặt, dù không có rung động về mặt cảm xúc, nhưng Trần Nam cảm thấy tính cách của đối phương rất phù hợp với mình, Nguyễn Mỵ thì lại vừa gặp đã yêu Trần Nam, hai người khác suy nghĩ nhưng đều có chung một quyết định, đó là kết hôn càng sớm càng tốt.

Trần Nam cũng không phải là vì công ty của mẹ, ở nước ngoài, anh cũng có đầu tư vào một số công ty trong nước, tiền kiếm được cũng không phải ít, nhưng vì để mẹ yên tâm, cũng như cho bà nghỉ ngơi, anh liền đưa ra quyết định kết hôn, dù sao đối phương cũng rất hợp với anh.

Nguyễn Mỵ thì vừa gặp đã yêu Trần Nam, cảm thấy đêm dài lắm mộng, kết hôn trước sau này sẽ từ từ vun vén tình cảm cũng được.

Cứ thế hai người kết hôn với nhau.

Trước khi làm lễ cưới, chính là lễ gặp mặt của hai bên gia đình.

Hôm đó, Trần Nam và ba mẹ đến nhà Nguyễn Mỵ ở quê để dạm ngõ, cũng là lần đầu tiên anh gặp cậu em vợ của mình là Nguyễn Bảo, lúc đó cậu vừa tròn 16 tuổi.

Vẻ ngoài của Nguyễn Bảo có thể nói là vừa trắng vừa mịn, tựa như bánh bao sữa, làn da trắng hồng tự nhiên, mái tóc đen, sợi mỏng không dày như đa số thiếu niên khác. Môi hồng, má hồng cả lỗ tai khi xấu hổ cũng hồng nốt.

Lần đầu tiên Trần Nam gặp Nguyễn Bảo đã bị vẻ ngoài của cậu thu hút, nhưng chỉ dừng lại ở đó, anh cũng giống như đa số người bình thường ngoài kia, thấy đẹp thì nhìn nhiều một chút mà thôi.

Nhưng mà, đây lại không phải là lần đầu tiên Nguyễn Bảo gặp Trần Nam.

Nguyễn Bảo gặp Trần Nam vào hai năm trước, lúc đó cậu chỉ mới học lớp 8, còn là một cậu nhóc choi choi.

Trong năm đó Trần Nam đã về trường cậu thuyết giảng hai lần, Nguyễn Bảo bên dưới sân khấu, nhìn Trần Nam trên bục thuyết giảng, trái tim vô thức loạn nhịp.

Đối phương lớn hơn cậu 7 tuổi, là một du học sinh nước ngoài từ năm lớp 10 được trường mời về thuyết giảng các phương pháp học tập của nước ngoài.

Đối phương anh tuấn, chân dài lưng thẳng, bờ vai thái bình dương, đặc biệt là đôi mắt sâu hoắm kia, tựa như có thể hút bất kỳ ai nhìn thẳng vào nó.

Lần đầu tiên Nguyễn Bảo bị một người nào đó thu hút, tim đập mạnh, trong lòng như có vườn hoa đang nở rộ, cứ nhìn thấy đối phương là cậu lại có cảm giác như thế. Lúc đó cậu mới biết, mình đã biết yêu rồi.

Nguyễn Bảo thích Trần Nam, anh chỉ về thuyết giảng 2 đợt, mỗi đợt 2 ngày, tổng cộng chỉ có 4 ngày nhưng lại làm Nguyễn Bảo đơn phương suốt 2 năm, cho đến ngày đó…

Ngày hôm đó, Trần Nam được chị gái dẫn về nhà, giới thiệu với mọi người là bạn trai của mình, cả hai còn dự định chuẩn bị kết hôn.

Hôm đó, cả bầu trời trong lòng Nguyễn Bảo như sụp đổ, mối tình đầu đơn phương, chưa kịp chớm nở đã lụi tàn.

Nhưng mà, như vậy cũng tốt…

Bởi vì, dù cậu có thích anh, có cơ hội nào đó tỏ tình với anh, cậu cũng sẽ không dám, bởi vì cậu không bình thường như bao người khác.

Cậu là người song tính, đúng vậy, cậu có cả hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ.

Từ lúc hiểu chuyện, cậu đã được ba mẹ và chị gái dạy dỗ, cậu như vậy là bình thường, không có gì khác biệt với người ta.

Nhưng cậu biết, sao có thể không khác biệt được chứ, ngay cả chính cậu còn không dám nhìn thẳng vào nơi đó của mình thì sao người khác có thể dám chứ.

Thôi đi, số phận của cậu đã như vậy thì chỉ có thể nhận, không oán không trách, sống cho tốt là được.

Nói thì dễ, làm thì khó, từ lúc biết tin chị gái sẽ kết hôn với Trần Nam, cậu đã quyết định chôn chặt tình cảm của mình, xoá hết những cảm xúc không nên có. 

Nhưng dường như càng cố gắng càng không thể.

Những lần chị gái dẫn Trần Nam về quê chơi, những lần gặp mặt ngắn ngủi vài ngày đó lại khiến cậu không thể thoát ra.

Thấm thoát 2 năm trôi qua, cậu 18 tuổi, lên đại học, tính lại thì cậu cũng đã đơn phương Trần Nam suốt 4 năm trời.

Trong khoảng thời gian đó đối phương còn là anh rể của mình.

Cậu cũng tự cảm thấy bản thân rất ghê tởm, ti tiện.

Gian Dâm Với Anh Rể (Song tính/thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ