Chương 16: Gian gian díu díu mập mờ sau lưng chị gái

10.5K 122 0
                                    

Nguyễn Mỵ nghe thấy giọng nói của Trần Nam, trong lòng có chút kinh ngạc, cô tưởng giờ này anh chưa về, vì thường ngày tới khoảng 8-9 giờ tối anh mới có mặt ở nhà.

Trong lòng có chút nghi hoặc, cô ngồi xuống ghế dài chuyên dùng để ngồi mang giày ở cửa ra vào, đặt đống đồ trên tay xuống, cô rất mệt, ngồi xe mấy tiếng liền, cộng thêm xách một đống đồ nặng trĩu từ cổng lớn đi vào nhà, cô gần như kiệt sức, ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi, còn hoàn toàn không muốn nhúc nhích nữa.

Trần Nam ở bên này nhanh tay mặc quần áo lại cho mình và thiếu niên đã hôn mê, sau đó bế cậu đi nhanh về phòng, đặt cậu lên giường. 

Rồi lại chạy vội ra, dùng khăn lau chất lỏng trắng đục trên ghế, nhưng Nguyễn Bảo vừa phun nước lồn vừa phun nước tiểu, nhất thời không thể lau khô, trong không khí còn thoang thoảng mùi vị sắc tình, anh thuận tay mở máy lọc không khí, xịt thơm phòng, trước khi đi còn cầm bình nước lên, đổ xuống thảm và sô pha, tựa như bản thân vừa vô tình làm đổ nước.

Nhìn hiện trường không có gì khác thường, anh hít một hơi bước tới chỗ cửa ra vào.

Vì cửa ra vào cách phòng khách những một dải hành lang ngắn nên Nguyễn Mỵ không nhìn thấy tình hình bên trong, cô ngồi trên ghế, tựa đầu vào tường nhắm mắt nghỉ mệt.

“Không phải ngày mai em mới về sao?” Trần Nam nhìn Nguyễn Mỵ, hỏi.

Nguyễn Mỵ mở mắt nhìn anh, dịu dàng nói: “Sao anh lâu thế, em tranh thủ về sớm, ngày mai còn phải đi làm rồi đưa Bảo đi mua đồ nữa.”

Trần Nam đi tới xách đống đồ lên, qua loa trả lời: “Anh đang làm việc giở tay.”

“Mà hôm nay sao anh về nhà giờ này vậy?” Nguyễn Mỵ nói ra nghi hoặc trong lòng, dù cô và Trần Nam làm chung công ty, nhưng chưa từng đi làm cùng nhau hay tan làm về nhà cùng nhau, cô biết anh là chủ công ty, có rất nhiều công việc phải làm nên cũng không hỏi anh đi đâu làm gì. Cô chỉ thầm ghi nhớ thời gian biểu của anh trong lòng.

“Anh giải quyết công việc xong liền về sớm, muốn nghỉ ngơi một chút.” Trần Nam xách đồ vào bếp, lúc đi qua phòng khách còn khẽ ngửi ngửi một chút.

Cũng may, không có mùi.

“Bảo đâu anh?” Nguyễn Mỵ nhìn xung quanh không thấy em trai, chợt nhìn thấy sô pha và thảm bị đổ nước.

“Em ấy đang ở trong phòng, anh cũng không biết đang làm gì nữa.” Trần Nam thấy Nguyễn Mỵ nhìn chằm chằm sô pha, liền nói: “Lúc nãy em gọi anh giật mình, vô tình làm đổ.”

“Vậy à, để em đi tắm cái đã, anh đi gọi Bảo ra đi, chuẩn bị làm đồ ăn ăn cơm.” Nguyễn Mỵ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói.

“Được rồi.”

Trần Nam thấy Nguyễn Mỵ đã vào phòng, cũng đi vào phòng Nguyễn Bảo, nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

“Ưm…” Nguyễn Bảo mơ màng mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường trong phòng, trong đầu nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất xỉu vừa rồi, lập tức hoảng hốt mở to mắt, hé miệng muốn nói gì đó.

Gian Dâm Với Anh Rể (Song tính/thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ