Chương 17: Một đêm dài!

8.5K 114 1
                                    

Nguyễn Bảo nắm chặt đôi đũa trong tay, hai chân khép lại, không muốn cho người đàn ông cọ cọ lung tung nữa, cảm giác thân quen mơ hồ kéo tới.

Trần Nam dùng toàn bộ bàn chân nhẹ nhàng đạp vào toàn bộ thân dưới của Nguyễn Bảo, gót chân nhấn vào miệng lồn non mềm, năm ngón chân xoa nắn dương vật nhỏ bên trên.

Quần lót bên trong đã sớm ướt át, thấm ra bên ngoài quần ngủ bên ngoài, làm nó ướt một mảng lớn.

Nhưng cũng may, Nguyễn Bảo mặc quần ngủ màu đen, dù bị ướt cũng rất khó nhìn ra.

Nguyễn Bảo cố gắng kiềm chế nhịp thở của mình, cậu rất sợ chỉ cần cậu thở mạnh một cái, Nguyễn Mỵ sẽ nghi ngờ.

Cậu vất vả nhẫn nhịn sự mơn trớn của người đàn ông, đến khi bữa cơm kết thúc, hai chân cậu đã có chút mềm nhũn, đũng quần đã ướt dầm dề.

Tức giận nhìn tên thủ phạm, nhưng thủ phạm lại dửng dưng như không có gì.

Nguyễn Mỵ thu dọn chén bát, Nguyễn Bảo nhận nhiệm vụ rửa bát, cậu cố nhịn cảm giác khó chịu khi hạ thân ướt đẫm bên dưới, tập trung hết tinh thần vào việc rửa bát, không muốn để ý đến nó nữa.

Chợt, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào mông cậu, ngón tay thô ráp quen đường quen xá đâm vào lỗ lồn vẫn còn ẩm ướt.

“A…” Nguyễn Bảo giật mình, suýt nữa làm rơi cái chén trong tay.

Quay lại nhìn thấy Trần Nam đang mỉm cười xấu xa nhìn mình, lập tức thấp giọng trách mắng: “Anh đang làm gì vậy hả?”

Trần Nam liếm vành tai cậu một cái, cố ý đè thấp giọng nói: “Anh đang thăm lồn nhỏ đang nứng thôi mà.”

Ngón tay bên trong còn đưa đẩy phụ hoạ theo lời anh nói, lỗ nhỏ hút lấy ngón tay, tựa như rất hoan nghênh.

“Ưm… anh mau rút ra đi, chị thấy thì làm sao.” Dù lúc nãy bị anh kích thích, bên trong cơ thể đúng là có chút ngứa ngáy, nhưng nghĩ đến Nguyễn Mỵ có thể vào đây bất cứ lúc nào, cậu liền hoảng sợ không thôi.

Bởi vì sợ hãi mà lỗ nhỏ lại càng siết chặt.

“Được rồi, bé dâm ráng nhịn một chút, tối nay cặc bự sẽ đút no bé dâm.” Trần Nam cũng không nghĩ sẽ làm gì cậu ở đây, chỉ là nhịn không được muốn trêu chọc cậu một chút mà thôi.

Anh rút tay ra, trước khi đi còn vỗ mông cậu một cái, sau đó đưa ngón tay dính nước dâm lên miệng, cố ý liếm mút ngay trước mặt cậu, sau đó lại cười nói: “Nhớ mở rộng lồn nhỏ đợi anh đấy.”

Nguyễn Bảo thoát khỏi sự hoảng sợ, nghe thấy lời anh nói lại ẩn ẩn có chút mong chờ, bên trong lỗ nhỏ cũng có chút trống trải muốn được an ủi.

Trần Nam đi ra ngoài, nhìn thấy Nguyễn Mỵ đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Có gì em ngủ trước đi, anh còn chút văn kiện phải xem.”

Thật ra là chẳng có gì cả, anh đã sớm làm xong công việc cho cả ngày mai luôn rồi, vấn đề của dự án cũng đã giải quyết xong hồi trưa.

Gian Dâm Với Anh Rể (Song tính/thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ