Chương 36: Bị phát hiện

3.4K 92 3
                                    

Hai cơ thể dính lấy nhau, trên sô pha nhỏ hẹp không mảnh vải che thân, cả người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau.

Bỗng một tiếng ‘tách’ vang lên.

Không gian lập tức sáng chói, hai con người trên ghế sô pha không kịp thích nghi với ánh sáng, liền sững sờ.

Trần Nam quay đầu nhìn về một hướng, sau đó đối diện với ánh mắt bàng hoàng không thể tin nổi của bà Nguyễn.

Trong lòng anh thoáng run lên, theo bản năng ôm người bên dưới vào lòng.

“Á….” Sau khi tiêu hoá hết tất cả mọi chuyện, bà Nguyễn lập tức kinh hoảng hét lên một tiếng.

Bà vốn chỉ định đi xuống lầu uống nước mà thôi, trong nhà có lắp đèn cảm biến, bà vừa bước tới cầu thang, đèn liền sáng lên.

Đập vào mắt chính là con rể tiền nhiệm đang nằm đè lên người con trai bà, hai người thế mà lại đang…

Nguyễn Bảo nghe thấy tiếng hét của mẹ, cả người run lên một cái, lúc này cậu thật sự rất sợ, chỉ biết co rút người lại.

Trần Nam đã lấy chiếc chăn rơi bên dưới phủ lên người cả hai, ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu bình tĩnh lại.

“Có chuyện gì vậy?” Ba Nguyễn và Nguyễn Mỵ nghe thấy tiếng hét, cũng lập tức chạy ra.

Sau đó, hai người cũng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, quần áo nằm rải rác, trên sô pha là hai người ôm chặt lấy nhau, vừa nhìn đã biết đã xảy ra chuyện gì.

Ba Nguyễn lập tức cảm thấy choáng váng, run rẩy chỉ tay vào bọn họ, giọng nói mang theo cơn phẫn nộ: “Hai đứa chúng mày đang làm cái gì vậy hả?”

Nguyễn Mỵ đỡ lấy ba mình, vẻ mặt cũng chấn kinh, không dám tin những gì mình thấy lại là sự thật.

“Còn không mau mặc đồ vào!” Ba Nguyễn lại giận dữ nói, quay người trở về phòng.

Mẹ Nguyễn đã rơi nước mắt từ bao giờ, ánh mắt thất vọng nhìn Nguyễn Bảo và Trần Nam, sau đó quay người được Nguyễn Mỵ dìu đi theo ba Nguyễn.

Trần Nam thấy người đã rời đi, vội vã nâng mặt Nguyễn Bảo lên, nhìn gương mặt tràn đầy sự sợ hãi đã ướt đẫm nước mắt của cậu, đau lòng hôn lên trán cậu, trấn an.

“Không sao, không sao, có anh ở đây.” 

Trần Nam nhặt quần áo lại, mặc vào cho Nguyễn Bảo và mình, sau đó ôm người vào lòng, tiếp tục vỗ về.

“Em, em sợ… lắm…” Nguyễn Bảo nức nở nói.

Lúc này, cậu thật sự không biết phải làm gì, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì, cậu chỉ biết, mọi người biết hết rồi, biết hết chuyện đê tiện cậu đã làm rồi, mọi người rất thất vọng, rất đau lòng, mọi người sẽ không nhìn mặt cậu nữa…

Tim Trần Nam thắt lại, dịu dàng nói: “Anh sẽ giải quyết, không sao hết.”

Anh vốn định sau khi ly hôn với Nguyễn Mỵ xong, rồi đợi Nguyễn Bảo học xong đại học, mới nói chuyện này với nhà họ Nguyễn, như vậy, mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn.

Gian Dâm Với Anh Rể (Song tính/thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ