Chương 31: Nguyễn Mỵ dần nghĩ thông suốt.

4.3K 89 0
                                    

Nguyễn Mỵ nhìn thấy Trần Nam, ánh mắt liền không thể rời khỏi anh, mắt thấy dựng lều đã gần xong, đến lúc chia lều, cô liền đi đến gần anh.

Trưởng phòng nhìn thấy Nguyễn Mỵ đi tới, liền nhìn qua Trần Nam đang lấy đồ, nói: “Vợ chồng tổng giám đốc muốn ở lều nào, ở vách bìa có một cái lều cỡ lớn đấy.”

Trần Nam nghe vậy liền nhìn qua, anh chưa kịp nói gì, Nguyễn Mỵ đã lên tiếng trước, cô vừa đi tới vừa nói: “Không cần đâu, hai chúng tôi ở lều bình thường là được rồi.” 

Đùa sao, lều lớn như vậy, cô và anh còn có thể gần gũi nhau sao.

Cô còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe Trần Nam bình thản nói: “Tối nay tôi muốn ở chung lều với mấy người khác, hiếm lắm mới có cơ hội trò chuyện với nhân viên của mình mà.” 

Sau đó anh nhìn Nguyễn Mỵ, sâu xa nói: “Em cứ ở chung với bạn mình đi, khó lắm mới có cơ hội đi chung với nhau.”

Trưởng phòng nhìn qua nhìn lại giữa hai người, sau đó nhìn Nguyễn Mỵ nói: “Hay cô ở chung lều với tôi đi, tôi chưa kiếm được người ở chung.”

Nguyễn Mỵ không trả lời, cô nhìn thẳng vào Trần Nam, nói: “Em muốn nói chuyện với anh.” 

Nguyễn Bảo cũng nhìn thấy tình huống bên này, chỉ là không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của ba người cậu cũng đoán được phần nào, cậu nhìn theo bóng lưng của Trần Nam và Nguyễn Mỵ đi về phía xa, trong mặt hiện lên một chút lo lắng.

Trần Nam và Nguyễn Mỵ đi tới bìa rừng, cách mọi người một khoảng khá xa, cô lập tức lên tiếng, trong lời nói có chút nghẹn ngào: “Anh nhất thiết phải như vậy sao? Anh không thể cho em một chút mặt mũi nào sao? Anh làm như vậy mọi người sẽ nghĩ gì chứ?”

Trần Nam bình tĩnh nhìn cô, đợi đến khi cảm xúc của cô ổn định lại một chút, anh mới chậm rãi nói: “Là em tự đánh mất mặt mũi của mình, anh đã nói rất rõ ràng với em rồi, chuyện em tự ý quyết định sau chuyến đi này sẽ nhà em, anh có thể bỏ qua, vì dù sao anh cũng cần nói cho ba mẹ em biết chuyện của chúng ta, nhưng còn những chuyện khác, anh không có bổn phận hay nghĩa vụ phải làm theo ý muốn của em.”

“Anh muốn nói chuyện gì với ba mẹ em?” Nguyễn Mỵ lập tức không giữ được bình tĩnh, gần như hét lên.

“Chuyện chúng ta chuẩn bị ly hôn, và cả chuyện tại sao chúng ta là kết hôn.” 

“Anh, người ta còn chưa chấp nhận anh, anh đã vội muốn ly hôn với em, rốt cuộc là tại sao chứ, em ở bên cạnh hai năm, cố gắng làm theo những gì anh nói, tại sao anh không nhìn thấy em chứ, em không tốt chỗ nào?” Nguyễn Mỵ rất không cam lòng, cô bỏ ra hai năm, nhưng cô nhận lại được gì?

“Em không thấy câu hỏi này rất vô nghĩa sao?” Anh cứ nghĩ cô là người rất lý trí, nhưng xem ra, có những việc không thể dùng lý trí để suy nghĩ.

“Nếu anh thích em chỉ vì một điểm nào đó, vậy khi điểm đó không còn nữa, anh sẽ ghét em sao? Yêu một người đâu cần lý do, cũng như anh không yêu em cũng đâu phải do em không tốt.”

Gian Dâm Với Anh Rể (Song tính/thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ