Chương 23: Ăn bánh ngọt

8.1K 112 0
                                    

Nguyễn Bảo quỳ bò trên bàn, chổng mông lên cao, thân dưới đung đưa theo nhịp đâm thọc của người đàn ông, bánh ngọt bên trong lồn non hoàn toàn bị bóp nát, nước dâm trộn lẫn với cốt bánh bông lan và kem bơ, tạo thành một hỗn hợp nhão nhão dính dính, dù đã siết thật chặt miệng nhỏ lại, nhưng vẫn bị động tác đưa đẩy của người đàn ông mà rơi ra một ít, nhỏ giọt rơi xuống mặt bàn.

Trần Nam đợi khi Nguyễn Bảo bắn ra lần thứ hai, mới đâm vào nơi sâu nhất của lỗ đít, bắn ra tinh dịch nóng hổi.

Anh hít sâu một hơi, cảm nhận sự sung sướng khi vừa bắn tinh, nhìn thiếu niên đang run rẩy, vỗ mạnh vào mông cậu một cái, tà ác nói.

“Mau cho ông đây ăn bánh nào.” Nói xong, anh nằm dài lên ghế sô pha, cặc bự vừa xuất tinh cũng không mềm xuống, vẫn cứng rắn thẳng tắp, anh nắm lấy cặc bự vuốt ve, nói: “Mau lại đây bú cặc đi bé dâm.”

Nguyễn Bảo vẫn còn đang đắm mình trong dư âm của đợt cao trào vừa rồi, hai mắt đẫm nước quay lại nhìn người đàn ông, cậu mềm nhũn cả người, cố gắng ngồi dậy, bò tới lên người anh, há miệng muốn ngậm lấy cặc bự, chưa kịp ngậm vào đã nghe anh nói: “Quay mông qua đây.”

Nguyễn Bảo xấu hổ chậm chạp quay mông về phía anh, hai chân tách ra để hai bên đầu đối phương, dương vật nhỏ vừa vặn đặt lên mặt người đàn ông, lồn non rỉ nước rơi xuống mặt người bên dưới.

“Bú đi, làm cho nó vì em mà phát điên đi.” Trần Nam khẽ liếm lên quy đầu hồng hào, hai tay bóp lấy bờ mông mềm mại mà nhào nặn, bắt đầu quá trình ăn bánh.

Đầu lưỡi to dày lướt từ đầu dương vật nhỏ đến tận lỗ đít vừa bị hành hạ vẫn còn tê dại, sau đó quay ngược trở lại nơi đã chảy nước lênh láng từ lâu.

Đầu lưỡi nếm vụn bánh dính bên ngoài mép lồn, cảm nhận mùi vị ngọt ngào trong miệng, tựa như chưa đã thèm, chiếc lưỡi dày tách hai cánh hoa ra, chọc vào bên trong.

Miệng lồn hé ra, chất nhão nhão dính dính bên trong lập tức trào ra, tất cả đều được người đàn ông mút lấy, nuốt vào bụng.

“Ưm… ha…” Trong miệng hàm chứa cặc bự, cảm nhận được chất nhầy bên trong lỗ lồn ào ạt chảy ra, Nguyễn Bảo thoải mái rên ư ử lên vài tiếng, chiếc miệng nhỏ mút lấy quy đầu, nhiệt tình liếm láp.

Trong không gian là tiếng liếm mút hỗn tạp, thi thoảng còn có tiếng rên rỉ khó nhịn mềm mại của thiếu niên xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông.

Số bánh ngọt bên trong lồn non đã bị Trần Nam mút hết, hột le bị gặm nhấm quá lâu có chút sưng lên, trên mặt anh đã ướt đẫm nước dâm, anh cũng tự hỏi, sao nước dâm của cậu lại nhiều như vậy, hơn nữa còn vừa ngọt vừa thơm, anh có chút không đã ghiền.

Đầu lưỡi chọc vào lỗ lồn non, bắt chước động tác giao hợp, ra ra vào vào, chọc cho nơi đó ngứa ngáy không thôi.

“A… ha…” Nguyễn Bảo nào chịu được sự tra tấn này, bên ngoài được chăm sóc tận tình nhưng bên trong lại vô cùng trống rỗng, cậu vô thức nhấp nhô bờ mông lên xuống, muốn đầu lưỡi có thể đâm vào sâu hơn.

Gian Dâm Với Anh Rể (Song tính/thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ