Chương 4: Nhìn thấy ngực của em vợ

9.8K 256 3
                                    

Nguyễn Bảo đang bơi, bất chợt nghe thấy âm thanh cái gì đó nhảy xuống nước.

Cậu giật mình quay người lại, đập vào mắt cậu là gương mặt anh tuấn của người đàn ông, đường nét rõ ràng, xuống dưới một chút chính là lồng ngực săn chắc, bờ vai to rộng vững chải.

Nguyễn Bảo sửng sốt, nhất thời không biết phản ứng thế nào, cứ ngơ ngác mà nhìn đối phương.

Cậu tưởng đối phương đã đi rồi.

Nhưng sao đối phương lại ở đây, hơn nữa còn…

“A…”

Lúc này Nguyễn Bảo mới phản ứng lại, lập tức giơ tay ôm lấy ngực mình.

Nhưng đã quá muộn.

Khoảnh khắc cậu quay người lại, Trần Nam đã nhìn thấy tất cả, bộ ngực trắng nõn, hơi nhô lên, kích cỡ như quả cam, hai đầu vú nho nhỏ, hồng hào.

Trần Nam cũng sững sờ, vừa rồi anh chỉ muốn xuống bơi với cậu mà thôi, nhưng mà dường như, anh đã biết được một bí mật nào đó.

“Anh… anh rể.” Nguyễn Bảo nghẹn ngào lên tiếng, lúc này cậu thật sự rất muốn khóc: “Anh… anh mau quay mặt đi đi.”

Trần Nam nghe thấy giọng nói nghẹn ngào, mềm mại đó, cũng giật mình tỉnh lại, nhìn gương mặt đỏ au của cậu.

Không biết suy nghĩ tới cái gì, anh không lên tiếng, chỉ chậm rãi tiếng lại gần Nguyễn Bảo, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực đang bị cánh tay cậu che lại kia.

Nguyễn Bảo thấy Trần Nam không những không quay mặt đi mà còn tiến lại gần mình, liền sợ hãi lùi lại vài bước.

Nhưng vì đang ở trong nước, hành động bị hạn chế, cộng thêm cậu đang hoảng sợ, động tác lùi lại càng vụng về, cậu trượt chân, bật ngửa ra sau.

“A…” Nguyễn Bảo hoảng hốt, buông hai tay đang ôm ngực ra, chới với ngả ra sau.

Chợt, có một lực kéo, kéo cậu lại, cậu rơi vào một lồng ngực săn chắc cứng cáp.

Bộ ngực không chút che đậy chạm vào lồng ngực màu lúa mạch, đầu vú hồng hào cũng chạm vào đầu vú màu nâu sẫm của người đàn ông.

Màu sắc đối lập, làm hình ảnh này càng trở nên sắc tình.

Trần Nam thấy Nguyễn Bảo sắp ngã, theo bản năng mà kéo cậu lại, nhìn đối phương rơi vào lòng mình, vú của đối phương chạm vào ngực mình, cảm giác mềm mại, trơn mịn này làm anh bị kích thích không nhẹ.

Không biết là do ma quỷ xui khiến, hay vốn là do tiềm thức của bản thân thôi thúc, Trần Nam buông tay đang nắm cánh tay cậu ra, sau đó chậm chạp vươn tay, chạm vào eo cậu, kéo sát lại gần mình.

“A… anh rể.” Nguyễn Bảo bị hành động của anh làm cho giật mình hoảng sợ, chỉ biết gọi đối phương.

Cặp vú non nớt ép vào lồng ngực người đàn ông, bầu vú càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trần Nam nhìn chằm chằm nơi tiếp xúc da thịt của hai người, nơi nào đó lặng lẽ đứng thẳng lên.

Ánh mắt dời lên trên, nhìn thấy bờ môi hồng nhuận của cậu thiếu niên, đối phương còn đang khẽ cắn lấy cánh môi chịu đựng, hàm răng trắng tinh, phối hợp với cánh môi đỏ hồng, khả năng kích thích thị giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trần Nam không nghĩ nhiều, lập tức cúi xuống, ngậm lấy cánh môi mềm mại ướt át đó.

Nguyễn Bảo mở to mắt, hiển nhiên là không ngờ tới đối phương sẽ làm ra hành động này.

Tim lỡ một nhịp, thậm chí còn quên luôn cả thở.

Cánh môi mềm mại cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi trên môi người đàn ông, vô thức hé môi tìm kiếm không khí. Nhưng hành động vô thức này càng làm người đàn ông dễ dàng xâm nhập hơn.

Anh vươn đầu lưỡi ra, xâm nhập vào khoang miệng của Nguyễn Bảo. Tìm kiếm chiếc lưỡi non nớt của cậu, dây dưa quấn quít.

Lục soát mỗi ngóc ngách bên trong, đến khi cảm giác đối phương không chịu nổi nữa anh mới buông ra.

Nguyễn Bảo thở hổn hển, gương mặt vì bị nghẹn mà càng đỏ hơn, hai mắt cũng đong đầy nước mắt sinh lý, long lanh lấp lánh.

Trần Nam bị hình ảnh này kích thích, hơi thở càng lúc càng mạnh, giọng nói càng thêm trầm thấp: “Cho anh.”

Vừa dứt lời, anh lại ngậm lấy đôi môi hồng nhuận kia một lần nữa.

Lần này càng mạnh mẽ cuồng nhiệt hơn lần trước, trao đổi nước bọt với nhau, vì quá nhanh, quá mãnh liệt, Nguyễn Bảo không kịp nuốt, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng, chảy xuống cằm.

Tay Trần Nam cũng không nhàn rỗi, một tay ôm eo Nguyễn Bảo, tay còn lại cũng bắt đầu di chuyển lên trên, chạm vào nơi phập phồng lên xuống kia.

Nguyễn Bảo giật mình, cố gắng tránh né miệng lưỡi đối phương, nức nở nói: “Không, không được.”

Trần Nam tạm thời rời khỏi môi cậu, ánh mắt đong đầy dục vọng nhìn chằm chằm gương mặt đỏ au của cậu, bàn tay chạm vào một bên vú của đối phương, cũng không có hành động tiếp theo.

Nguyễn Bảo tìm lại hô hấp, nghẹn ngào nói: “Anh, anh rể… anh đừng như vậy.”

“Em có ngực.” Trần Nam không đầu không đuôi nói một câu.

Nguyễn Bảo bị câu nói của anh làm cho hoảng hốt, gương mặt đỏ au lập tức biến sắc: “Em… em…”

“Em là con gái sao?” Trần Nam lại nói tiếp, tuy hỏi như thế nhưng trong đầu anh lại nghĩ đến một khả năng khác.

Anh đã từng nghe nói đến người song tính, có cả hai bộ phận sinh dục của nam và nữ, theo khoa học thống kê thì số lượng người song tính rất ít, nhưng dù sao cũng chưa từng gặp, anh không dám khẳng định, chỉ có thể hỏi như vậy.

Nguyễn Bảo nghẹn lời, mất một lúc lâu mới có thể nói nên lời: “Không… không phải…”

“Vậy sao.” Trần Nam nghe cậu ấp úng, cũng đoán được đáp án.

Bàn tay nhẫn nhịn nãy giờ, không nhịn được nữa, bắt đầu hành động, bóp nhẹ một cái.

“A…” Nguyễn Bảo bị bóp một cái, liền giật mình kêu lên.

Trần Nam nghe thấy âm thanh mềm mại kia, lại không thể kìm chế được nữa, tiếp tục ngậm lấy môi đối phương, đầu lưỡi tách hàm răng của đối phương ra, tấn công vào bên trong.

Gian Dâm Với Anh Rể (Song tính/thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ