Chương 4

1.5K 180 29
                                    

Cánh tay của Jeon Wonwoo bị Kim Mingyu kéo mạnh, anh loạng choạng đụng phải mép giường, để ổn định cơ thể, Wonwoo phải chống một bên đầu gối của mình lên giường Kim Mingyu.

Anh liếc nhìn cổ tay bị Kim Mingyu nắm chặt, lập tức vằng ra, sau đó chỉnh lại cặp kính đã hơi bị trượt xuống: "Bình tĩnh đi, mọi người đều đang ở bên ngoài."

Nhưng rõ ràng, Kim Mingyu đang tức giận đến nỗi chẳng lời nào có thể xoa dịu cậu: "Anh cố tình đi ăn Tomahawk Steak với anh Soonyoung chứ gì? Còn sợ em không biết hay sao mà cố ý mua về nữa! Sao anh cứ luôn chọc giận em thế?"

"Chẳng ai lại giận vì chuyện này hết." Jeon Wonwoo nhắc nhở cậu.

"Sao lại không! Anh đã hứa với em rồi cơ mà, cũng giống như việc anh đã hứa với em rằng sẽ không đi cùng anh Soonyoung, rằng sẽ không bấm lỗ tai nữa!"

Như một thứ đồ vốn thuộc về mình bị cướp đi mất, đến tên đánh dấu cũng bị xóa đi thay bằng tên người khác.

Ai thèm quan tâm lỗ tai trước đây tồn tại vì lý do gì, mọi người sẽ chỉ biết chiếc khuyên tai lấp lánh mà anh đang mang hiện tại là đi bấm cùng Kwon Soonyoung.

"Nếu đã hứa với nhau rồi, vậy hôm nay em đi đâu? Nếu bản thân em còn không thực hiện được, cớ gì phải bắt mình anh giữ lời hứa?" Jeon Wonwoo đè nén thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng, cố giữ vẻ bình thản, thử nói tình nói lý với Kim Mingyu.

"Không phải anh tốt bụng lắm sao, rõ ràng anh luôn bao dung với người khác, sao đến lượt em thì anh lại so đo kì kèo từng tí một vậy! Anh có thể nào đừng chỉ tăng thêm tuổi thôi không, anh cũng phải trưởng thành lên một chút đi chứ? Không vừa lòng chuyện gì anh nói thẳng với em không được chắc, sao cứ phải giận giận dỗi dỗi làm gì."

Jeon Wonwoo im lặng nhìn cậu, cảm xúc phức tạp trong ánh mắt anh là thứ mà Kim Mingyu dù có bóc tách từng lớp cũng không sao phân biệt được.

"Em mong anh đối xử với em như những người khác ư?" Anh nói.

"Tại sao không!"

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, giọng nói của Choi Seungcheol xuyên qua lớp cửa: "Nè, hai đứa cãi nhau chuyện gì trong đó đấy, mau ra ngoài cho anh, không ra là anh đẩy cửa xông vào đó nhé!"

Jeon Wonwoo định quay người mở cửa thì Kim Mingyu vội vàng đứng dậy, giữ cổ tay anh lại, khẩn trương hỏi: "Anh, anh không định nói gì nữa à?"

Jeon Wonwoo do dự một lát, như đã hạ quyết tâm nào đó: "Được rồi, anh biết rồi."

Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Kim Mingyu, anh lại kiên nhẫn giải thích thêm: "Anh sẽ đối xử với em như những người khác. Đừng giận nữa!"

Kim Mingyu nghe xong câu trả lời của anh chỉ cảm thấy bất lực.

Thái độ của Jeon Wonwoo khiến cậu cảm thấy lồng ngực nhức nhối, hít thở không thông.

Là một người không bao giờ khiến cục diện trở nên khó xử, việc Mingyu thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng mình không chỉ để trút bỏ sự bất mãn trong nội tâm, mà còn vì cậu hy vọng có thể tìm được cách giải quyết êm đẹp hơn. Vậy mà thứ cậu nhận được chỉ là một lời xin lỗi qua quýt, và một lời hứa chẳng ra làm sao: anh sẽ đối xử với em như những người khác.

meanie • điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ