Chương 7

1.7K 178 11
                                    

Chiều hôm đó có lịch ghi hình cho Music Bank, bởi vì nhóm đông thành viên nên tính từ lúc diễn tập đến chính thức ghi hình phải mất hơn sáu tiếng đồng hồ.

Từ hai giờ chiều, mười ba người đã ngồi trên xe tới địa điểm diễn tập mà chưa kịp trang điểm gì. Sau khi thiết kế ánh đèn ống kính, điều chỉnh thiết bị âm thanh và sắp xếp đội hình để bước ra sân khấu chừng ba lần, cả nhóm bắt đầu đi về phòng thay đồ ở hậu trường để trang điểm.

Thợ trang điểm chỉ có bốn người, mười ba người dựa theo thứ tự trong nhóm phân thành ba đợt để trang điểm. Bởi vì thuộc tốp trang điểm sau cùng, Kim Mingyu phải đợi chừng hơn một tiếng nữa mới đến lượt mình, thế là cậu kiếm đại một góc nào đó, trùm áo khoác lên người, tranh thủ đánh một giấc.

95line và Moon Junhui trang điểm xong bèn đứng dậy đi sang phòng bên cạnh để thay trang phục diễn. Yoon Jeonghan lợi dụng khoảng trống, tóm lấy cánh tay Choi Seungcheol kéo anh về phía cầu thang.

Choi Seungcheol vô thức khoanh tay trước ngực, lùi lại hai bước, ý bảo cậu đừng có mà lại gần đây.

Yoon Jeonghan chán ghét liếc nhìn anh một cái, sau đó cực kỳ phối hợp mà chống tay lên tường, vây Choi Seungcheol trong vòng tay, chặn đứng lối đi của anh. Tư thế vốn mờ ám, Choi Seungcheol cứ tưởng Yoon Jeonghan chuẩn bị nói mấy lời tán tỉnh anh cơ, nào ngờ thứ anh nghe được lại là: "Tối qua cậu và Mingyu đã nói gì với nhau lúc cùng uống rượu trong phòng thằng bé thế?"

Có vẻ Choi Seungcheol vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này, anh rụt cổ lại, để lộ chiếc cằm hai lớp: "Gì cơ?", sau đó lia mắt về phía cầu thang, chuẩn bị tính đường chuồn.

Yoon Jeonghan phát hiện ra ý đồ của anh trước một bước, trực tiếp lật bài ngửa: "Có phải cậu cũng có cảm giác... Wonwoo và Mingyu hai đứa nó..." Anh nói rất chậm, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol ngắt lời anh trước: "Này, cậu nghe Bittersweet nhiều quá rồi hả? Nghĩ linh tinh gì thế, mau đi thay đồ diễn đi."

Bởi cả hai đã quá hiểu nhau, Yoon Jeonghan buồn cười nhìn anh: "Cậu còn giả ngốc với mình? Chuyện Wonwoo thích Mingyu, cậu đừng có nói là cậu không biết!"

Choi Seungcheol đảo mắt nhìn quanh, né tránh câu hỏi của Yoon Jeonghan: "Còn có chuyện này à?"

Lòng bàn tay đang chống vào tường của Yoon Jeonghan ấn thẳng vào vai Choi Seungcheol: "Rốt cuộc là Mingyu có ý gì đây? Người ngoài như cậu còn nhận ra, người trong cuộc như Kim Mingyu lại giả vờ ngốc?"

Choi Seungcheol lập tức đưa ngón trỏ lên miệng, làm động tác "suỵt", ra hiệu cho Yoon Jeonghan nhỏ tiếng lại: "Ông giời con ơi, xin cậu hãy nhỏ tiếng thôi. Chuyện không phải như những gì cậu nghĩ đâu, hôm qua tụi mình không nói mấy chuyện này."

"Không nói mấy chuyện này?"

Yoon Jeonghan cau mày, khó hiểu hỏi: "Thế chuyện gì? Thằng bé định giới thiệu bạn gái cho Wonwoo thật à?"

"Ôi trời, đâu ra cơ chứ."

Choi Seungcheol hiếm khi mất bình tĩnh thế này: "Mình sợ cậu luôn rồi đó."

meanie • điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ