Việc chị gái xinh đẹp ngồi bên cạnh uống xong ba tuần rượu rút điện thoại ra hỏi xin thông tin liên lạc của Jeon Wonwoo là điều mà Kim Mingyu chưa từng ngờ tới.
Cha Eunwoo còn ngồi bên cạnh đùa thêm: "Chị ấy nghe nói mày ở cùng nhóm với Jeon Wonwoo nên hôm nay mới nhất quyết tới đây đấy. Kể từ sau lần gặp đầu ở lễ trao giải đợt trước, chị ấy đã thích ảnh rồi, giờ chẳng khác nào fan của ảnh luôn. Cơ mà tao lại không thân với anh Wonwoo cho lắm, hôm nay định bảo mày đưa ảnh đến đây cùng, nhưng mày bảo ảnh không thích tụ tập như này, cho nên cuối cùng tao không nhờ mày nữa."
"Hả?" Kim Mingyu nghe xong, cũng không đưa tay nhận điện thoại mà thở dài một tiếng: "Gì cơ? Hóa ra người chị muốn xin số điện thoại không phải em ư? Này cũng bittersweet quá rồi."
Chị gái xinh đẹp hất hất mái tóc, một người vốn luôn táo bạo như chị hiếm khi để lộ vẻ ngượng ngùng trên bàn rượu: "Đừng cười chị, phải thật lòng rung động thì chị mới xin số người ta đấy, chỉ là không biết hiện tại cậu ấy có bạn gái chưa thôi."
"Chị, chị sẽ thất vọng đó. Ngoại trừ đẹp trai ra thì Jeon Wonwoo là một người nhạt nhẽo. Mỗi ngày anh ấy chỉ biết đóng đinh ở nhà chơi game, nghiên cứu chụp, chỉnh, cắt ghép ảnh, xem video về mèo. Anh ấy sẽ không đi uống rượu, sẽ không dỗ các cô gái vui vẻ, ngược lại còn hay giận dỗi nữa cơ." Kim MIngyu cố ý nhăn mũi một cách khoa trương, như thể cậu chán ghét một người không hiểu phong tình như Jeon Wonwoo lắm.
"Không thử thì làm sao biết được? Chỉ để chơi vui thì không nói, nếu suy xét đến việc yêu đương nghiêm túc, tính cách này thực sự rất phù hợp cho một mối quan hệ ổn định lâu dài."
Cảm nhận được ý chối từ trong lời nói của Kim Mingyu, chị gái lại hỏi: "Hay là bây giờ cậu ấy không độc thân nữa?"
"Anh Wonwoo hiện đang độc thân, chị, chị vẫn còn cơ hội."
Xu Minghao cầm chai rượu soju lên, rót đầy ly rượu trước mặt chị gái: "Dựa theo quan sát của em, anh Wonwoo thích những người mặt xinh dáng đẹp. Chị, chị cực kỳ thích hợp luôn."
Kim Mingyu giữ nguyên nụ cười trên môi quay sang nhìn Xu Minghao: "Thích những người dáng đẹp? Sao tao không biết chuyện này?"
Kim Mingyu thích cười, vì nụ cười là thứ tốt nhất để che giấu cảm xúc ẩn sâu bên trong. Cậu là một người khéo léo, cậu biết cách khiến người khác không cảm thấy gánh nặng, biết cách không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, ngay cả khi chính bản thân cậu chẳng vui vẻ gì cho cam khi nghe lời nói chêm vào của Xu Minghao trong tình huống này.
Xu Minghao bị câu hỏi không rõ ràng của Kim Mingyu làm cho bối rối, cậu vẫn cầm nguyên chai rượu trên tay, mở to mắt trả lời: "Này! Đợt trước anh Wonwoo suýt chút thì hẹn hò với một thành viên trong nhóm nhạc nữ còn gì, chính là người đảm nhận visual của cả nhóm ấy."
Nụ cười của Kim Mingyu cứng đờ trong giây lát, cậu vô thức lặp lại: "Suýt chút thì hẹn hò á?"
"Chứ sao, hai người nói chuyện cả hơn một tháng, còn từng hẹn ra ngoài đi ăn mấy lần. Lúc ấy tao với Moon Junhui còn bảo chắc là sắp thành đôi rồi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie • điểm tựa
Fanfic‼️ooc Tên gốc: 有恃无恐, *有恃无恐: có chỗ dựa nên không lo sợ bất cứ điều gì, ở đây mình tạm lấy tên là "điểm tựa". Words count: 4.5w+ Tác giả: 九十九参上 Dịch bởi: cún iu mèo | bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép, không chuyể...