Chương 11

2.1K 198 36
                                    

Vị trí của Jeon Wonwoo cách loa hơi gần, ngoại trừ tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thi thoảng còn truyền đến thanh âm cao vót của Lee Seokmin trên sân khấu, giọng Kim Mingyu cũng vì thế mà như thật như giả.

Khi những lời quá đỗi hoang đường này chui vào lỗ tai Jeon Wonwoo, phản ứng đầu tiên của anh là xác nhận xem có phải bản thân vừa nghe nhầm hay không, mà phản ứng thứ hai, sau khi Kim Mingyu lặp lại câu đó một lần nữa như đang đùa giỡn, chính là vung nắm đấm qua.

Kim Mingyu lùi về sau một bước, khẽ mỉm cười né tránh.

"Anh lừa đảo đấy à? Không phải anh nói em tỏ tình thì sẽ không bị từ chối sao?"

"Em muốn chết hả!"

Jeon Wonwoo khó chịu vô cùng, đứng nguyên tại chỗ phản kích: "Bị từ chối nên giờ ở đây chọc tức anh? Khiến anh xấu hổ, em hả dạ lắm ư? Tại sao sao lại luôn làm những chuyện khiến người ta phiền lòng như vậy?"

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo trừng mắt quát vào mặt cậu, chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang xù lông. Ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt Jeon Wonwoo, lướt qua đôi mắt sau cặp kính, và lướt qua cả đôi môi mềm.

Kim Mingyu thu nụ cười, ánh mắt chợt ảm đạm vài phần.

Các nhân viên đang bận bịu cho công tác chuẩn bị, hậu trường chẳng có mấy người. Kim Mingyu liếc người đang ngồi một góc đeo tai nghe không xa, có vẻ như Choi Hansol say mê lướt điện thoại đến nỗi tâm hồn cũng thả trôi về hành tinh mẹ rồi.

Mingyu kéo mũ áo, thắt chặt dây cho an toàn. Cậu có thể cảm nhận được, hành động tiếp theo của cậu chưa được thông qua xử lý của đại não, song cậu vẫn làm, trước khi cho nó được phép đảm nhận công việc của mình 0.01 giây.

Mingyu bước về trước một bước, vòng tay qua đỡ lấy cổ Jeon Wonwoo, đặt nụ hôn lên đôi môi đang thao thao bất tuyệt mà không biết là mình đang quyến rũ người ta lắm kia.

Jeon Wonwoo mở to mắt mà quên nhắm, đầu óc anh rỗng không. Ánh đèn hắt lên mặt anh, chỉ làm mắt ập đến một trận cay xè.

Kim Mingyu vốn chỉ định dừng tại đó, hay nói đúng hơn thì, Kim Mingyu vốn không hề nghĩ mình sẽ hôn Jeon Wonwoo. Tối hôm qua, sau khi trút bỏ gánh nặng ấp ủ đó giờ trong lòng, Mingyu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, chính điều này cũng khơi dậy những ham muốn mà cậu đè sâu bấy lâu nay.

Trong nhiều năm kể từ sau khi ra mắt, thi thoảng ở chung phòng đôi hay ngủ chung phòng khách sạn, Kim Mingyu đã lén hôn Jeon Wonwoo một vài lần. Những lúc tháo kính cho Jeon Wonwoo đã ngủ say, tai nghe miệng anh nói mớ; những lúc vì tháo kính mà Jeon Wonwoo khẽ nhăn hai chân mày, bị dáng vẻ đáng yêu của anh làm cho rung động. Vừa chạm đã buông, không dám dùng lực quá mạnh, chỉ khẽ lướt qua rồi dừng lại.

Nhưng vào lúc này, khác với nụ hôn mượn cớ say rượu đầy non nớt, không chút quy luật, chẳng hàm ham muốn của nhiều năm về trước, Kim Mingyu chỉ thấy máu trong cơ thể dồn lên đỉnh đầu, đại não cậu như muốn nổ tung.

Khoang miệng Jeon Wonwoo ấm nóng, đầu lưỡi anh chẳng màng phản kháng, dáng vẻ để mặc cậu làm chủ của anh, phải nói là mềm mại và ngọt ngào hơn trong tưởng tượng của Kim Mingyu rất nhiều.

meanie • điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ