Chương 1

3.8K 258 19
                                    

Hai giờ sáng, Choi Seungcheol vừa chợp mắt đã bị mấy hồi chuông thông báo có tin nhắn mới liên tục làm tỉnh giấc.

Anh mơ hồ lẩm bẩm trong miệng: "Mẹ kiếp, để ông đây biết là tên điên nào thì bây chết với ông!" Hai mắt khép chặt, anh đưa tay mò chiếc điện thoại nơi tủ đầu giường.

[Wonwoo]: Anh Seungcheol ngủ rồi à? Hay anh đang chơi game?
[Wonwoo]: Mingyu vẫn chưa về, em gửi tin nhắn mà em ấy chưa trả lời.
...
[Wonwoo]: Anh đang làm gì thì gượm cái đã, trả lời tin nhắn em đi chứ.
[Wonwoo]: Không thì... anh có số điện thoại của Jeon Jungkook không?
[Wonwoo]: Uống tới tận giờ này thì cũng hơi quá rồi, ngày mai còn có buổi ghi hình cơ mà?

Ánh sáng chói lóa của điện thoại làm mắt Choi Seungcheol nhức nhối, anh nheo nheo mắt nhấn mở khóa, tin nhắn cũ còn chưa đọc hết, màn hình đã hiện hàng loạt tin nhắn mới đến từ Jeon Wonwoo.

[Wonwoo]: Anh tỉnh rồi à?
[Wonwoo]: Em thấy dòng "đã xem", anh mau trả lời em đi!

Choi Seungcheol cau mày nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Jeon Wonwoo vài giây, dường như không bất ngờ khi một người hướng nội như Jeon Wonwoo thi thoảng lại tấn công anh bằng hàng loạt tin nhắn vào lúc đêm khuya thanh vắng thế này. Anh không định phí công tốn sức gõ chữ trả lời Wonwoo, chỉ gửi lại một tin nhắn thoại ngắn gọn: "Này, nếu em thấy cô đơn quá thì qua phòng anh ngủ đi."

Jeon Wonwoo đọc tin nhắn mà không đáp lại.

Choi Seungcheol nhức đầu ném điện thoại sang một bên. Im lặng một vài giây, anh lại với tay lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kim Mingyu - người vẫn đang nhậu nhẹt với bạn bè ở quán bar lúc nửa đêm.

[S.coups]: Uống cũng hòm hòm rồi thì về đi.
[S.coups]: Nhớ trả lời tin nhắn của Wonwoo đấy!

Kim Mingyu đọc được tin nhắn này lúc nào, Kim Mingyu có đọc được tin nhắn này hay không, Choi Seungcheol cũng không rõ nữa, bởi anh còn chưa đợi được câu trả lời từ cậu thì hai mí mắt đã rủ xuống rồi.

Mãi cho đến ngày hôm sau, khi đang ngồi trong phòng khách ăn sáng cùng Kwon Soonyoung, Choi Seungcheol mới nhìn thấy Kim Mingyu bị quản lý đánh thức, vừa bước ra khỏi phòng đôi với một chiếc đầu tổ quạ. Anh vội vớ lấy điện thoại trên bàn, mở khung trò chuyện giữa hai người.

Đúng như dự đoán, tin nhắn vẫn chưa được đọc.

Choi Seungcheol thở dài một tiếng, lặng lẽ đi theo Kim Mingyu vào phòng tắm.

Thế là khi Kim Mingyu vừa bóp kem đánh răng ra bàn chải, mông lung ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy sau lưng một người đàn ông có phần tóc mái rủ ngang mắt đang nhìn mình chằm chằm trong gương, đầu óc vốn đang chậm chạp vì hơi men đêm qua bỗng tỉnh táo lại phân nửa.

Kim Mingyu nghiến răng, quay người làm bộ đấm vào vai Choi Seungcheol: "Anh điên à? Mới sáng ngày ra đã định quay số Going kinh dị hay gì?"

Lực tay không mạnh, đấm lên người không đau chẳng ngứa, Choi Seungcheol cũng không màng để ý. Anh chỉ nghiêm túc hỏi cậu: "Hôm qua mấy giờ mày về đấy? Anh gửi tin nhắn cho mày, mày không thấy à?"

Tốc độ nói của Kim Mingyu vốn đã nhanh, lại ấp úng vòng vo tam quốc cả nửa ngày mà không bắt được trọng điểm. Tới khi phát hiện Choi Seungcheol vẫn đang nhìn mình chằm chằm mà không nói nửa lời, cậu chỉ đành nói thật: "Em cũng không nhớ nữa. Em cũng chẳng nhớ mình về bằng cách nào... Chắc là chừng ba giờ hơn? Anh gửi tin nhắn cho em có việc gì không?"

meanie • điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ