"Jeon Wonwoo!" Kim Mingyu nhìn một Jeon Wonwoo từ sáng sớm đã chọn vị trí chéo phía đối diện thay vì ngồi bên cạnh mình, nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ.
Lee Seokmin hơi hoảng sợ nhìn Kim Mingyu bên cạnh, nhỏ giọng khuyên can: "Ôi, đừng cãi nhau."
Mọi chuyện đang dần mất kiểm soát, Choi Seungcheol há nửa miệng nhìn Jeon Wonwoo, khóe mắt lại liếc về phía Kim Mingyu, ấp úng cả nửa ngày vẫn không nói được một câu hoàn chính: "Có nhất thiết phải vì... vì mỗi chuyện tối qua thằng bé về muộn mà đổi phòng không... Anh đã mắng thằng bé rồi, lần sau... lần sau thằng bé sẽ..."
"Dù sao thì ở cùng với ai mà chẳng thế, em ở chung với Mingyu đúng là không tiện thật, ngoài chế độ làm việc nghỉ ngơi khác nhau ra, ngay cả chuyện nhỏ như nên để nhiệt độ phòng ở mức bao nhiêu cũng không thể thống nhất với nhau."
"Gì cơ?" Kim Mingyu như vừa nghe phải chuyện cười khó tin nào đó, chỉ cảm thấy lý do mà Jeon Wonwoo đưa ra vô lý đùng đùng.
"Phòng em dọn; cơm em nấu; vật dụng cần thiết mỗi lần có lịch trình bên ngoài em mang; anh đang xem điện thoại thì ngủ quên mất có em đắp chăn cho, kính anh em là người tháo, điện thoại anh em là người tắt; ngay cả chuyện lau khô đầu sấy khô tóc mỗi lần tắm xong cũng là em đứng sau làm cho anh... Bây giờ, anh còn tính toán với em chuyện nhiệt độ phòng?" Cơ mặt của Kim Mingyu co lại, có vẻ cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân trước mặt các thành viên khác.
"Anh cũng đâu yêu cầu em làm mấy chuyện này." Jeon Wonwoo không định giữ mặt mũi cho Kim Mingyu, tâm trạng anh dao động không rõ ràng: "Nếu em không muốn làm, bây giờ tách nhau ra vừa đẹp."
Kwon Soonyoung lựa thời cơ hợp lý mở lời, muốn kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ trên bàn ăn lúc này: "Chốt rồi nhé, chiều nay xong việc tao về dọn phòng chừa chỗ cho mày."
Kim Mingyu tức đến mức lồng ngực tắc nghẹn, lại không nói được lời nào. Bởi ngoại trừ cậu, không một ai có ý kiến gì khác, việc Jeon Wonwoo dọn đi chốc lát trở thành chuyện "ván đã đóng thuyền".
Cậu yên lặng ngồi ăn sáng, tiếc là khi tâm trạng không tốt, có ăn sơn hào hải vị cũng chẳng ngon miệng nổi. Mingyu trực tiếp buông bát đũa cái cạch, đứng dậy đi một mạch về phòng.
Sàn gỗ rung lên theo từng bước chân giận dữ của cậu, các thành viên lần lượt nhìn về phía người đang tỏ thái độ khó chịu ra mặt kia.
Sau bữa sáng, Kwon Soonyoung có lịch quay show cá nhân nên phải ra ngoài, Lee Jihoon hiếm hoi chủ động đến tìm Jeon Wonwoo một lần, không giống tâm sự, cũng chẳng phải khuyên nhủ, nghe càng giống thông báo hơn: "Mày và Mingyu có thể nào tự xử lý chuyện của mình được không? Đừng để ảnh hưởng tới người khác chứ!"
"Ý mày là Hoshi?" Jeon Wonwoo hỏi.
"Ý tao là tất cả mọi người. Dạo này tao ở phòng làm việc suốt mà vẫn biết hai đứa mày chốc chốc lại cãi nhau luôn đấy. Hai đứa mày đang yêu nhau à? Coi cái cách hai đứa mày sống chung nghe có hợp lý không? Mấy lời hồi nãy ở bàn ăn tụi nhỏ nghe xong sẽ nghĩ gì?" Tâm trạng hôm nay của Lee Jihoon có vẻ không được tốt cho lắm, anh nghĩ gì nói nấy, không suy xét đến cảm nhận của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie • điểm tựa
Fanfiction‼️ooc Tên gốc: 有恃无恐, *有恃无恐: có chỗ dựa nên không lo sợ bất cứ điều gì, ở đây mình tạm lấy tên là "điểm tựa". Words count: 4.5w+ Tác giả: 九十九参上 Dịch bởi: cún iu mèo | bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép, không chuyể...