Chương 12 (Ngoại truyện)

2.1K 216 14
                                    

Rèm cửa phòng đôi bị kéo kín, ánh nắng chói chang buổi chiều xuyên qua tấm rèm hai lớp, lưu lại trên sàn gỗ một dải sáng không liền mạch.

Câu chuyện của bộ phim "Trùng Khánh sâm lâm" vẫn đang diễn ra một cách mơ hồ qua chiếc bóng máy chiếu hằn in trên tường. Tình tiết ổn định, nhịp độ chậm rãi mà lạnh lùng, sắc thái u ám và đơn điệu - một sắc thái mà người ta vẫn thường thấy ở Vương Gia Vệ.

Trong quá trình quay MV Bittersweet, để có thể tạo nên những thước phim điện ảnh chất lượng, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã cùng nhau xem đi xem lại bộ phim này một vài lần.

Chủ đề "thời gian" không thể thiếu vắng trong các bộ phim điện ảnh của Vương Gia Vệ, ngay từ đầu, bộ phim luôn đi tìm đáp án cho câu hỏi: sống trong một môi trường có tỷ lệ đô thị hóa tăng nhanh, liệu có tồn tại một thứ không bao giờ hết hạn hay không?

Một căn phòng thiếu ánh sáng là chất xúc tác có khả năng khiến ham muốn tình dục của con người ta lên men một cách bí mật và nhanh chóng. Bị mắc kẹt trong không gian kín, mùi hormone của con người ta sẽ ngày một nồng nàn. Ngay trên bức tường trong căn phòng thiếu ánh sáng mặt trời ấy, ánh sáng của bộ phim chính là thứ phản chiếu hai chiếc bóng chồng lên nhau.

Những ngón tay mảnh khảnh của Jeon Wonwoo túm chặt lấy vỏ gối khiến nó bị biến dạng, đầu ngón tay vì dùng lực mà ngả màu trắng bệch, các mạch máu trên mu bàn tay hằn lên rõ ràng. Từng đợt va chạm liên tục phía sau khiến chiếc giường rung chuyển dữ dội, đầu giường động vào thành tường, phát ra mấy tiếng kẽo kẹt, tấm chăn cùng chiếc ga trải giường bị xô xộc xệch, chiếc kính mà Kim Mingyu đã tháo trước khi làm tình đang cận kề với số phận bị rơi xuống đất, sàn nhà chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Mượn thoại phim làm âm thanh nền, hai người chìm trong cuộc yêu hết lần này đến lần khác, mỗi lần chạm tới điểm sâu nhất, lại phát ra tiếng thở ẩm ướt đầy mơ hồ.

Kim Mingyu dùng lực nhéo một cái vào eo người phía trước, ấn ngón tay cái vào nốt ruồi giữa sống lưng Jeon Wonwoo. Sau vài lần nhấp nhả với tần số cao, cậu phủ người xuống hôn lên xương bả vai anh, rồi một lần nữa bắn toàn bộ vào cơ thể Wonwoo.

Jeon Wonwoo cạn kiệt sức lực nằm úp xuống giường, được người đằng sau luồn tay qua eo lật người lại. Cả hai cứ thế ôm nhau, mặc cho khắp cơ thể đã nhớp nháp mồ hôi.

Kim Mingyu lao vào cắn lấy hai cánh môi của Jeon Wonwoo, kéo anh vào một nụ hôn kiểu Pháp, tùy ý thổi bùng ngọn lửa ham muốn. Jeon Wonwoo thở dốc, túm lấy tóc cậu, cố kéo cậu ra. Kim Mingyu không chút khó chịu, cậu chỉ mải sáp lại gần liếm láp xương quai xanh của anh, hết lần này đến lần khác gọi tên anh.

"Wonwoo à..."

"Ừm?"

Nhận được lời hồi đáp, Mingyu nhắm mắt cong môi cười, sau đó lại hôn lên cánh môi dưới đã bị cậu cắn đến sưng cả lên kia: "Anh là bạn trai của em thật ạ? Em muốn xác nhận cơ."

Jeon Wonwoo không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Mingyu.

"Có phải em tùy hứng quá rồi không?"

Jeon Wonwoo lắc lắc đầu, đưa tay xoa mặt cậu: "Dựa vào mức độ yêu em của anh, em có thể tùy hứng thêm chút nữa."

Nói xong, đầu ngón tay anh chầm chậm lướt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu đối phương: "Em đổ nhiều mồ hôi quá."

meanie • điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ