Vào một buổi chiều như bao ngày kể từ khi thằng Trí bước chân vào trại Hè. Hôm nay, theo thông thường, những chàng cầu thủ sẽ phải chạy vòng quanh trong một khu rừng được chỉ định trước khi nghỉ giải lao đi tắm rửa và ăn cơm.Lúc đó, Trí cùng với một nhóm (nguyên đội được chia ra thành 12 nhóm) chừng 6 -7 thằng cùng nhau chạy chung và nhóm nó lại là nhóm cuối cùng. Bởi vì nó là Đội trưởng nên có nhiệm vụ phải đi sau cùng để quan sát và kịp thời xử lí nếu các thành viên không may xảy ra vấn đề gì trong lúc chạy bộ.
Khi nó đang chạy ngon lành thì đột nhiên dây giày bị bung khiến Trí buộc phải dừng lại, những đứa khác thấy vậy liền hỏi:
—Mày có cần đợi tụi tao chạy chung không?
Vì không muốn cản trở đồng đội nên Trí vui vẻ đáp rằng:
—Thôi. Bọn mày chạy trước đi. Tao cột xong là chạy nhanh thôi. Vậy nhé.
Cả bọn nghe vậy cũng tiếp tục chạy và bây giờ chỉ còn mỗi mình nó nơi khu rừng hoang vắng. Trong lúc thằng Trí đang mải cột dây giày thì một bàn tay đang cầm sẵn cái khăn tẩm thuốc mê bịt ngay mũi khiến nó bất ngờ chưa kịp phản kháng thì dần dần trở nên choáng váng. Ánh mắt nó lờ đờ thấy được vài đôi chân ở đó và rồi nó cũng khép đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ miên man.
Kịp đến khi thằng Trí bị đánh thức bởi một xô nước lạnh. Việc đầu tiên mà nó sau khi thức giấc là cảm nhận được cơ thể mình đang bị trói chặt: hai cánh tay bị trói ở phía sau và hai đôi chân cũng bị trói gập lại, rồi đến miệng và đôi mắt cũng bị vật gì đó che mất. Thật, lúc đó, Trí hoảng sợ vô cùng khi không biết mình đang gặp chuyện gì nữa. Rồi nó nghe loáng thoáng được những giọng nói cất lên:
—Phải đúng thằng chó này không vậy mày?
—Tao chắc là nó, Phạm Minh Trí, năm 2 Học viện bóng đá. Ừm chính nó.
—Ồ....công nhận thằng này ngoài đời nhìn ngon lành lắm chứ....hahaha....
Trong cơn hoang mang sợ hãi, Trí không biết những giọng nói ấy là ai và không biết bọn họ muốn gì nơi mình. Chợt, nó cảm nhận được những bàn tay đang xoa bóp bộ ngực, hạ bộ cùng cặp mông của mình và kèm theo là những lời bình phẩm:
—Chà...đúng trai cầu thủ đá banh có khác ha....bộ ngực bóp đã tay phết.
—Hạ bộ thằng này cũng ổn đấy chứ bay. Tao nghĩ ẩn sâu bên trong là một con quái thú đây...hahaha...
—Ồ...mông này căng tròn lắm nè. Mà không biết lỗ ass thằng này có hấp dẫn thế này không nhỉ?
Bị những bàn tay nắm bóp xàm sỡ và những lời khen đểu kia khiến Trí tức giận điên người khi chưa bao giờ nó lại chịu sự sỉ nhục lớn thế này. Nó đã cố phản kháng nhưng đều bất thành và bỗng có một tên cất tiếng nói:
—Ồ....định phản kháng à, không dễ đâu nhóc con....hahaha....
Sau đó, có một giọng nói khác cất lên:
—Giỡn thế đủ rồi nhỉ? Giờ bóc tem hàng mới nào!!!!
Lời vừa dứt là cái băng keo dán chặt mắt với miệng đã được tháo ra và nó phải mất một lúc mới định hình được mọi thứ sau khi bị bóng tối che mắt. Rồi Trí ngước nhìn những tên đã bắt cóc mình, hoá ra có tất cả 3 thằng và trớ trêu thay, toàn là những anh chàng cao to lực lưỡng điển trai. Thế nhưng, nó đâu có đắc tội gì với ba người này đâu thì sao họ lại bắt cóc mình được, vì vậy, nó đã lập tức nói to:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trại hè Huấn luyện Nô lệ bóng đá
Non-FictionBộ truyện lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh cùng tên. Sẽ có nhiều tình tiết khác so với truyện. Hãy cùng thưởng thức và ủng hộ bộ truyện này nhé.