Tập 16: Huấn luyện viên

368 1 0
                                    


Như đã nói ở tập trước, thằng Bảo may mắn không phải chịu thảm cảnh cưỡng ép xuất tinh như Trí, mà thay vào đó là nó được phân công một nhiệm vụ khác và nhiệm vụ này lại liên quan mật thiết với cả hai đứa.

Trước khi rời còn căn nhà hoang này, Bảo bị bao trùm bởi một bao vải màu đen khiến nó chẳng còn thấy gì ngoài một màu đen tối xịt. Kế đến là cái vòng cổ rồi vòng khoá ở tứ chi, còn kẹp vú và khoá dương vật vẫn giữ nguyên, chỉ thêm con cặc nhựa cỡ bự đút vào lồn. Xong xuôi hết, thằng Lộc nắm lấy sợi dây và vui vẻ nói rằng:

—Tối nay, nhiệm vụ mày rất cao cả. Hãy liệu hồn mà phục vụ những người đó thật tốt. Nếu không cả mày với bạn mày đều sẽ lãnh hậu quả tàn khốc lắm đó. Nhớ đấy!!!

Đe doạ xong là Lộc kéo nó bước đi cùng với hai thằng kia. Mà Bảo lúc này vừa sợ hãi vừa hoang mang không hiểu tên đó nói vậy là ý gì, giờ còn bị chúng dẫn dắt đi đâu đó mà bản thân không hay biết mà chỉ có thể cảm nhận qua từng bước chân run rẩy.

Kịp khi bàn chân đặt xuống nền đất đầy lá cây sỏi đá, cộng thêm không khí lạnh lẽo phà tới khắp thân thể thì Bảo mới lờ mờ đoán rằng mình đã bước ra khỏi nhà rồi.

Còn chưa kịp định hình mình đang đứng ở đâu thì Bảo bị đẩy mạnh vào trong xe, sau đó phía bên đầu thì thằng Phúc ngồi, còn phía sau thì thằng Lộc và người cầm lái là tên Thọ. Rồi xe lăn bánh rời khỏi đây và tiến về một nơi mà Bảo chắc có lẽ sẽ không ngờ tới.

Trong suốt quãng đường đi, Bảo quả thực cảm thấy lo sợ tò mò vì không biết bọn chúng định đưa mình đi đâu, ban đầu, nó còn định nhân cơ hội vùng dậy phản kháng để chạy thoát khỏi những tên điên loạn này nhưng tứ chi không cho phép Bảo làm được điều đó.

Với lại, một mình nó sao có thể đọ sức với ba thằng cao to lực lưỡng này được, mặc dù bản thân cũng không phải hạng người nhỏ con yếu ớt gì. Nhưng trải qua quãng thời gian cưỡng hiếp hành hạ thì sức lực đã bị tiêu hao rất lớn nên muốn phản kháng lại cũng là chuyện khó như tán một cô gái vô duyên vậy.

Nên suốt chặng đường đến nơi bí ẩn, Bảo chẳng dám manh động gì và phó mặc cho số phận bi đát quyết định, nó không có đủ khả năng để thoát khỏi những con sói dâm độc này được.

Và cuối cùng thì xe đã đến nơi, thằng Bảo dưới sự hộ tống của ba thằng đã bước đi và lần này, nó cảm nhận được nền gạch nhẵn bóng, tự nhiên đem lại một cảm giác quen thuộc mà bản thân đã gặp ở đâu đó rồi.

Nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mình đang ở đâu, bỗng Bảo bị xô đẩy vào trong một căn phòng và nghe được cả tiếng đóng cửa. Rồi nó bị ép phải quỳ gối, thằng Phúc lúc này mới lên tiếng:

—Như yêu cầu của chú em. Bọn anh đã dắt nó đến đây. Vậy chú em với mấy người ở đây định chơi nó trong bao lâu?

Khi đó, Bảo không hề nhận biết mình đang ở trước những gương mặt thân quen nên lúc nghe tên Phúc nói vậy liền giật mình kinh sợ vì không ngờ bọn chúng lại đem bán mình cho người khác cưỡng nhục.

Cơn hoảng sợ vẫn chưa dừng lại khi Bảo nghe giọng tên Vũ cất lên:

—Hahaha...vất vả cho mấy anh quá rồi. Hay mấy anh ở lại đây chung vui luôn đi. Vì bọn em chẳng biết khi nào sẽ xong cả. Được chứ?

Trại hè Huấn luyện Nô lệ bóng đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ