Buổi sáng ngày hôm sau, tôi đã đạt được ước muốn kể cho Jaeyun nghe câu chuyện về bác sĩ Im Nayoung một mình đứng lên chống lại ác ma đầu hói. Jaeyun nghe say sưa, tôi càng nhìn vẻ say sưa của cậu ta thì càng muốn đấm. Nghe xong chuyện, Jaeyun gật gù nói rằng có lẽ hấp tấp đánh giá một con người là không tốt.
Tôi thấy mình há miệng mắc quai rồi.
Cuối năm luôn là thời gian cho những câu chuyện kì diệu xuất hiện, ngoại trừ một khoảng trống nhỏ luôn được dành cho cô gái đã mãi mãi rời bỏ chúng tôi.
Eunha được chuyển về khoa Nhi, trong một phòng bệnh phổ thông có tám đứa nhỏ. Chúng tôi không thường xuyên đến thăm con bé, mùa Giáng Sinh nào tất cả cũng đều bận rộn với đủ công việc phải làm. Tôi có gặp gia đình viêm ruột thừa kia một lần, ông bố bụng bự bấm bà mẹ ngọc trai đi thẳng trước khi bà định mở miệng cạnh khóe. Bám đùi người nổi tiếng luôn luôn có ích, chẳng ai dám tìm tới Happy House của tôi để nói năng gì.
Trái với lời tuyên bố chắc nịch rằng mình sẽ vô tâm, thỉnh thoảng tôi đã bắt đầu không giấu nổi chuyện mình buồn khi nhớ lại hôm phẫu thuật cho Eunha, tôi nói với Sunghoon rằng anh nên chọn người khác khoa, hoặc anh hoặc bác sĩ Im Nayoung nên chuyển sang khoa khác để yêu nhau mà không ai bị sa thải. Sunghoon chỉ nghe mà không hề phản đối.
Tôi biết những người người ta yêu nhau thì người ta sẽ hỏi, "sau này ví dụ như anh chẩn đoán nhầm như thế, anh ở nhà nấu ăn rửa bát để em đi làm kiếm sống có được không?". Dù những lời nói đó chín mươi phần trăm là nói suông, nhưng người yêu nhau sẽ nói như thế.
Tôi thấy mình dần trở nên tham lam muốn Sunghoon đáp lại.
Chiếc ghế của Jungwon làm sau vài lần ngã đổ vì nhân viên nhất loạt chạy đi cấp cứu thì đã hỏng. Tôi không đem tới chiếc ghế nào nữa mà mặt dày ngồi cạnh Sunghoon. Sunghoon vẫn thường không để ý đến tôi, tôi rút điện thoại chơi game với Dongkyu còn anh chỉ chăm chú nói chuyện chuyên môn với nhiều người khác. Thỉnh thoảng tôi giả vờ tuột khỏi ghế, Sunghoon không nhìn sang nhưng vẫn đưa tay xốc ngang eo tôi giữ lại. Tôi cố gắng giả vờ sửa lại chỗ ngồi một cách ồn ào lộ liễu, bác sĩ Nayoung cũng chịu khó liếc nhìn chúng tôi.
Mùa Giáng Sinh ngập phim hoạt hình, tôi vẫn háo hức mua bỏng ngô và coca lạnh vào rạp, mặc kệ chuyện uống xong sẽ ho lên sù sụ. Tôi lấy cớ mình dễ bị cảm để giam Yiyi vào lãnh cung không cho con bé đi theo tôi và Sunghoon nữa rồi thoải mái vần vò tay anh trong rạp chiếu phim. Tôi còn để ý hỏi Jaeyun địa chỉ những nhà hàng có đồ ăn ngon, cũng nhờ Jaeyun tư vấn xem thử nên tặng gì vào ngày Giáng Sinh để cho Sunghoon không quên được. Tôi nghiên cứu từ áo khoác đến găng tay và khăn quàng cổ, cuối cùng quyết định chọn cho Sunghoon một thùng lớn nước rửa tay, một thùng nhỏ kem dưỡng da tay.
Jaeyun khen tôi đã bắt đầu thông minh lên, còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái tôi đã tặng Sunghoon một bông hoa hái trong vườn anh Arthur, năm kia tặng anh một tờ giấy ăn, năm trước nữa tặng anh một cọng dây thun nhặt được trên đường.
Jaeyun nói tôi thông minh, còn tôi lại bắt đầu thấy mình trở nên tính toán.
Dù là há miệng mắc quai, tham lam hay tính toán, tôi cũng vui vì điều đó khá giống với tình yêu của những con người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
hình như em yêu anh [sunsun]
Hayran KurguTôi vẫn thường cho rằng, Park Sunghoon là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là một kiến trúc sư tr...