• 2.0 • Búp Măng Non Mới Nhú Và Bụi Tre Già Dày Dặn.

3K 117 6
                                    

Nam sinh mới lớn hẹn hò với chú người yêu đã ngót nghét U30. Tuổi dậy thì thay đổi tâm sinh lí đâm ra hay nghĩ ngợi vu vơ. Thấy Sanemi không xớ rớ đụng chạm gì lại bày trò để chú xoạc chân xoạc háng tập thể dục nhịp đ ụ với mình. Mà bé Giyuu đâu biết chú Sanemi nhịn muốn nổ dái vì sợ "Xe tù tự lăn bánh..."

Warning: Age gap ( 30 tuổi - 15 tuổi ).

Note: Truyện có đề cập tới một tí tẹo hint của GenMui (Genya x Muichiro) nữa ạ 🥺.

Giyuu ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào Sanemi, người đang mặc bộ đồng phục cảnh sát và như chuẩn bị để ra ngoài: “Chú! Chú lại đi trực đêm nữa à?”. Cậu lên tiếng, ánh mắt bất mãn cùng giọng điệu như thể đã biết trước được sự việc này sẽ xảy ra.

Sanemi ngay tức khắc chột dạ, vội mon men đến tủ để giày rồi qua loa đáp: “Ờ..ừ thì thằng Genya nói đêm nay nó đau bụng nên nhờ tôi đi trực hộ cho.”

Giyuu nghe lời nói đó, khẽ rít một hơi lạnh qua kẽ răng, chẳng chần chừ gì mà bước đến tra hỏi Sanemi: “Lại là Genya nhờ? Một tháng nay anh ấy hết chín ngày bị cảm, năm ngày thì tiêu chảy, mười hai lần đau bụng, ba đợt đi tiêm vắc xin, còn một ngày chắc tổ chức đám tang ạ chứ sống gì nổi với cái thân bệnh tật kiểu đó được?”.

Giọng điệu trôi chảy lưu loát đến đáng sợ của Giyuu chắc nịch truy vấn, dồn cho đầu lưỡi của Sanemi muốn nuốt ngược vào họng. Hắn bí ngôn, lại kiếm cớ bắt bẻ cậu: “Nhóc gọi thằng Genya là anh mà xưng tôi là chú à? Nhóc đừng qu-..”

“Chú đừng có đánh trống lảng qua mặt tôi!!!” Giyuu quắc mắt, cái giọng thoạt non mềm mà lại rắn rỏi cắt ngang lời hắn.

“...” Sanemi im bặt ngay, tên đàn ông đầu ba mươi nhìn đô con như sói trắng dường như trở nên lép vế trước một thằng nhóc còn chưa thành niên.

“Chú..!!”. Đương lúc Giyuu sắp cất lời hỏi tội hắn lần nữa, điện thoại trong túi Sanemi reng lên ầm ĩ. Hắn mừng húm như vớ được phao cứu sinh, vội bắt máy trả lời.

“À ừ anh đây, ừ ừ Genya đó à!! Anh tới ngay, anh biết rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi còn chuyện đi trực đêm để anh lo”. Khi Sanemi dập cú điện thoại đã cứu mạng mình, hắn vội chộp lấy mũ cảnh sát rồi xỏ giày đi ngay ra cửa.

“T-tôi đi đây, nhóc ở nhà thì khóa cửa nẻo cẩn thận. Đồ ăn tôi nấu sẵn cất tủ lạnh, ăn thì lấy ra hâm. Không thích ăn hay muốn mua gì thì cầm ví tôi để trên bàn, khỏi cần nhìn giá.” Sanemi dặn dò xong, lập tức lỉnh đi ngay mà chẳng cần ngoáy đầu nhìn Giyuu đang có biểu cảm gì trên mặt.

Cửa đóng ‘Sầm’ một tiếng lớn, Giyuu trầm mặc nhìn người đàn ông kia khuất dạng trong chưa đầy nửa giây. Cậu lại quay đầu nhìn cả căn nhà trơ trọi chỉ còn bản thân mình, một cảm giác xót xa dâng trào từ đáy lòng, lại như có sự thất vọng như từng mũi kim đâm vào trái tim của thiếu niên non trẻ.

Giyuu cụp mắt, che đi cả một đại dương đọng nỗi buồn.

Tomioka Giyuu, mười lăm tuổi, có mối quan hệ trên mức tình cảm (không phải chú - cháu) với Shinazugawa Sanemi. Thường xuyên lui đến và ở qua đêm tại nhà người yêu của mình.

| 𝐒𝐚𝐧𝐞𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮 | R21/Thô tục/Song Tính - Làm Tình Làm Tội.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ