Chương 2

1.8K 205 15
                                    

Jeon Wonwoo đặt đồ ăn trước bàn máy tính, nhìn bản thảo mà anh vừa mở ra, một tay đút cơm vào miệng, một tay gõ phím. Khi miêu tả ngoại hình của nhân vật trong truyện, trong đầu anh toàn là gương mặt của Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo nhìn dòng chữ mà mình vừa gõ trên màn hình: thân cao tám thước, nước da ngăm đen, tỉ lệ thân chân ba trên bảy, vai rộng eo thon, dáng hình tam giác ngược, cơ bắp khỏe mạnh săn chắc.

Anh thầm nghĩ, tất cả đều miêu tả dựa theo ngoại hình của Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo cảm thấy viết thế này không ổn, định xóa đi, song lại do dự hồi lâu, cuối cùng không đành lòng.

Anh quyết định giữ lại phần ích kỷ này, mà chính vì giữ lại phần ích kỷ này, sau này cứ mỗi lần viết đến phân đoạn nào, anh cũng sẽ bất giác nhớ đến gương mặt cậu.

Chuyện này khiến Jeon Wonwoo càng viết thì càng ngứa ngáy trong lòng: anh muốn gặp Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo thấy mình không thể viết tiếp được nữa, anh gập máy tính lại, nằm lăn ra giường, tay cầm điện thoại mở mục danh bạ, nhìn số điện thoại của Kim Mingyu. Anh muốn gọi cho cậu nhưng không đủ can đảm, anh cảm thấy làm phiền người khác như thế này chẳng hay ho gì cho cam. Dù sao thì bây giờ Wonwoo cũng hối hận rồi, hối hận tại sao hôm nay mình lại không chủ động bắt chuyện với cậu.

Cả một buổi chiều, Jeon Wonwoo cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, vừa mở điện thoại nhìn cái tên kia, lại lập tức tắt ngay màn hình, lặp đi lặp lại quá trình này đến mức điện thoại sắp lag luôn rồi. Bên ngoài trời đã trở tối, Jeon Wonwoo vẫn chưa đủ dũng khí để nhấn nút gọi, song anh thực sự rất muốn gặp Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo ngồi bật dậy, mím mím môi, mở app đặt đồ ăn, tìm đến nhà hàng hôm nay anh đặt món, hẹn đặt món ăn y hệt ngày hôm nay.

Sau khi thanh toán xong, anh dùng hai tay ôm chặt điện thoại, lòng thầm cầu nguyện: Làm ơn! Ngày mai nhất định phải là Kim Mingyu giao hàng!

Khi lòng chất chồng nỗi tâm sự, con người ta thường sẽ ngủ ít đi.

Ngày hôm sau, Jeon Wonwoo thức dậy rất sớm, đây có lẽ là lần anh dậy sớm nhất trong năm năm đổ lại. Việc đầu tiên làm khi tỉnh lại chính là xem điện thoại, kiểm tra thông tin giao hàng, anh mong sao cái tên ấy sẽ xuất hiện, trong miệng không ngừng khấn cầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

"Ting!"

Điện thoại vang lên âm thanh thông báo quen thuộc, đồ ăn của Jeon Wonwoo bắt đầu được chuyển giao cho người giao hàng. Jeon Wonwoo nhìn dòng thông báo, tim bỗng đập dồn dập, ngón tay anh run run. Sau một hồi chần chừ lưỡng lự, cuối cùng anh cũng bấm vào, cảm giác còn căng thẳng hơn cả khi tra điểm đại học.

Người giao hàng: Kim Mingyu

"Aaa!!" Jeon Wonwoo vui mừng nhảy cẫng lên. Rõ ràng hôm qua anh mới chỉ gặp cậu một lần, vậy mà chẳng hiểu sao lòng anh cứ có cảm giác mình đã có được cậu. Loại cảm giác này đối với một người đã năm năm không giao tiếp với xã hội như Jeon Wonwoo mới xa lạ làm sao.

Buông điện thoại xuống, Jeon Wonwoo lao ngay vào nhà tắm tắm rửa thơm tho, còn đặc biệt đem chai nước hoa sắp hết hạn dưới đáy tủ ra xịt vài cái, lại tới tủ quần áo chọn bộ mà anh ưng ý nhất mặc lên, Jeon Wonwoo gần như quên mất lần cuối anh ăn diện là từ khi nào rồi.

meanie • ở nhà cũng có người yêu (r18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ