Chương 3: Tiểu thư hống hách

40 12 0
                                    

Twilight giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh bật dậy ôm ngực trợn trừng mắt thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt và lưng, thấm ướt một mảng áo. Phải đến khi đồng hồ báo thức đặt cạnh giường kêu lên inh ỏi thì anh mới bình tĩnh lại được. Twilight chau mày khó chịu với tay tắt đồng hồ đi, anh thở dài thườn thượt tựa lưng vào thành giường suy ngẫm, anh thật sự rất mệt mỏi với việc luôn bị những cơn ác mộng kinh tởm ám ảnh, thậm chí anh cũng đã đi gặp bác sĩ tâm lý với mong muốn bệnh tình được thuyên giảm nhưng chẳng có hiệu quả.
Không biết đến một lúc nào đó Twilight sẽ thật sự hoá điên như những kẻ trong ác mộng, và nếu thật sự chuyện đó xảy ra thì anh sẽ chẳng ngần ngại tự thưởng ngay cho mình một viên đạn vào thẳng thái dương.

Twilight lắc đầu, có lẽ ít nhất anh sẽ được sống mà không phải nhận những nhiệm vụ dẫn mình đến cửa tử trong vòng bảy tháng tới nhờ việc chăm sóc cho con gái của bà phu nhân Trần. Nhưng với cuộc gặp mặt không mấy suôn sẻ ngày hôm qua thì Twilight cũng chẳng biết mình có thể chịu đựng được cô tiểu thư chua ngoa, đỏng đảnh đó trong bao lâu, hay cô ta sẽ khiến anh phát điên sớm hơn?

Càng nghĩ chỉ càng thêm tiêu cực nên Twilight mau chóng bước xuống giường, gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Anh sẽ bắt đầu một ngày mới với lịch trình mới đã được cẩn thận soạn từ ngày hôm qua.

Khi mặt trời mới nhú mình len lỏi ra khỏi những áng mây, phố xá vẫn còn vắng lặng chưa tỉnh ngủ thì Twilight đã ăn mặc kín mít xuống đường và chạy bộ. Không khí buổi sáng trong lành và thoáng đãng đến mức khiến anh dần quên đi những mệt mỏi mà mình đang phải chịu đựng.

Twilight cứ chạy mãi cho đến khi đã dần thấm mệt và con sông Swan xinh đẹp hiện ra trước mặt thì anh mới dừng lại. Anh đưa tay vuốt mái tóc đã ướt nhẹp, ánh nắng chói chang chiếu rọi khiến sợi tóc của anh càng thêm lung linh. Twilight đứng một lúc, trầm ngâm ngắm nhìn những gợn sóng xanh biếc lũ lượt nối đuôi nhau chảy xuống hạ nguồn để đi ra biển.

Nắng càng lúc càng gay gắt mới khiến anh chợt nhớ ra mình còn phải chuẩn bị bữa sáng cho Mây. Anh ngậm ngùi tạm biệt dòng sông rồi quay lưng chạy ngược trở về. Trước đó anh cũng tạt ngang qua siêu thị để mua một ít thức ăn tươi.

Phải gần một tiếng sau Twilight mới trở về toà chung cư, anh đi đến phòng của Mây rồi mở cửa bằng cái chìa khóa thứ hai. Khi anh bước vào trong thì thấy mọi thứ vẫn vô cùng yên ắng, nắng rải đầy màu óng ả khắp gian bếp nhưng cô tiểu thư vẫn chưa thức dậy. Thật ra như vậy cũng tốt, bởi nếu Mây nhìn thấy anh thì chắc chắn lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng cô không phải "chào buổi sáng" mà sẽ là những câu mỉa mai, châm biếm anh.

Twilight tặc lưỡi bất lực, anh xách túi thức ăn đi vào gian bếp, lấy những đồ ăn chưa dùng tới đặt gọn gàng vào tủ lạnh. Rồi lại thoăn thoắt đặt nồi lên bếp để luộc trứng, trong thời gian đó Twilight lấy một bó rau xà lách ra để rửa.

Tiếng cửa phòng ngủ bật mở khiến anh hơi giật mình, cho đến khi Twilight ngoái đầu ra sau nhìn lên thì lại càng thêm thảng thốt với phong cách ăn mặc cực kỳ hớ hênh của Mây. Cô chỉ mặc đúng một chiếc áo phông ngắn cũn cỡn và một chiếc quần lót màu đen, thậm chí chẳng cần phải căng mắt nhìn kỹ cũng đủ biết Mây còn không thèm mặc cả áo lót. Có phải cô còn nghĩ mình vẫn đang ở với bà Diana không? Hay cô vẫn chưa nhận thức được việc cơ thể mình đã nở nang, đầy đặn?

Mây Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ