Sau ngày hôm ấy cả người Mây đau nhức ê ẩm, không thể ngồi hay nằm thẳng được, đến nỗi chỉ cần đi lại bình thường thôi cũng đã cảm nhận được cơn tê buốt chạy dọc cơ thể. Mây ấm ức chỉ biết ôm mặt khóc, đến nỗi hai mắt khô khốc không mở ra được. Nhưng cô cũng chẳng biết phải làm gì, không có gan bỏ trốn để rồi phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường, cũng không dám chạy đến đồn cảnh sát để báo cáo về hành vi bạo hành của Twilight, bởi cô biết thể nào mẹ cô chẳng giải quyết ổn thỏa cho anh ta, gọi điện cho mẹ…thôi dẹp đi, Mây có chết cũng chẳng muốn cầu cứu bà ấy.
Vắt óc nghĩ đủ đường nhưng chẳng thấy cách nào ổn nên chỉ đành tạm thời cắn răng chịu đựng.Còn về phần Twilight, có lẽ trong lòng anh cảm thấy khá áy náy đối với Mây nhưng không thể hiện rõ rệt ra bên ngoài. Thấy cô suốt ngày nằm co ro rên rỉ đau đớn anh bèn mua miếng chườm lạnh để dán lên vết tím bầm cho cô, lên mạng học hỏi cách nấu những món ăn Việt Nam. Tuy nhiên Twilight cũng nghiêm khắc luyện cho Mây bỏ sở thích ăn vặt bánh kẹo, đồ ăn liền vô tội vạ, thay vào đó bằng sữa chua và hoa quả mỗi khi cô thấy thòm thèm đồ ngọt. Dù uất ức, hậm hực đến bật khóc khi bị Twilight tịch thu hết kẹo socola yêu thích nhưng vì dư âm của trận đánh ngày hôm đó nên Mây không dám chống đối mà chỉ có thể cắn rách môi, căm hận nhìn anh đủng đỉnh đem kẹo socola cao cấp của mình đi.
“Cô có muốn đi siêu thị với tôi không? Đừng cứ nhốt mình mãi trong nhà như vậy!”
Thỉnh thoảng Twilight cũng mở lời trò chuyện với Mây khi anh đang dọn dẹp nhà cửa, tuy nhiên vì giận dỗi nên cô sẽ lảng tránh, tỏ vẻ cố ý không muốn tiếp chuyện.
Nhưng rồi dần dà vẻ quyến rũ cùng sự ân cần, chu đáo của Twilight đã khiến Mây phải để mắt chú ý đến, bỗng cảm thấy rùng mình khi cô thật sự mong chờ anh sẽ trở lại sau mỗi buổi đi tập và tất bật ở bếp nấu cơm cho cô.
Trong lúc đợi Mây ăn xong để rửa bát đĩa, Twilight sẽ ngồi đối diện cô đọc báo để cập nhật thông tin xung quanh và cũng tiện thể theo dõi quá trình cô ăn uống.
Mây lén nhìn anh rồi mở miệng cố ý tỏ vẻ chê bai: “Thời đại nào rồi mà còn đọc báo nữa!”
Twilight khẽ cười đáp: “Nó là một sở thích không xấu đâu!”
“Sở thích rõ dở hơi!” Cô bĩu môi lầm bầm.
Anh thở dài thườn thượt, gấp tờ báo lại rồi nhìn Mây hỏi: “Cô nghỉ học cũng gần một tháng rồi đấy, giờ cũng chẳng đau ốm gì nữa rồi, mau đi học đi để còn tốt nghiệp chứ!”
“Tôi không thích đi học!” Cô nói rất nhỏ, phải căng tai lên mới nghe thấy được, như đang cố giấu diếm điều gì đó.
Twilight không nghĩ nhiều về trạng thái đó của cô, anh nghiêm túc nhắc nhở: “Cứ nhốt mình ở nhà nhiều cô sẽ bị tâm thần đấy, nghỉ hết tuần này rồi đi học đi, chỉ còn hai tháng nữa là cô sẽ chẳng cần phải đến trường nữa đâu.”
Bỗng dưng Mây đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn rồi đứng bật dậy khiến anh không khỏi giật mình, cô cáu gắt rống lên: “Anh biết cái quái gì mà dạy đời tôi, anh có biết…”
Lời vừa đưa đến miệng tính nói ra nhưng rồi lại thôi, vẻ mặt Mây cứ phảng phất chút buồn khiến Twilight phải cau mày nghi hoặc, cô vừa quay đầu rời khỏi bàn vừa nói: “Ngày mai tôi sẽ đi học!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Bên Anh
RomanceTác giả: My Tea Thể loại: tâm lý tình cảm, lãng mạn, 18 Mây Rosfield, một tiểu thư ngỗ nghịch và Twilight Graham một đặc nhiệm được thuê với nghĩa vụ người giám hộ trong vòng 7 tháng trước khi Mây đủ 18 tuổi