Mây mệt mỏi cậy đôi mắt mỏi nhừ của mình lên để thức giấc, ánh nắng vàng len lỏi qua rèm cửa báo hiệu cho cô biết rằng trời đã sáng, và hôm nay cô cũng chẳng có hứng thú nằm vật vờ trên giường như mọi khi nữa.
Sau khi duỗi người cho thoải mái Mây mới lững thững bước ra khỏi phòng, vẫn là một khung cảnh buổi sáng quen thuộc suốt mấy tháng nay. Twilight đang đứng ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô, thấy Mây đi ra anh chỉ ngoái đầu nhìn một cái không nói gì rồi lại tiếp tục với công việc thái rau xà lách.
Cô ngồi xuống bàn ăn, chống tay lên cằm, đăm chiêu ngắm nhìn ánh mặt trời của buổi sáng sớm chiếu rọi vào ô cửa sổ, làm vương vãi một màu nắng óng ả khắp gian bếp, đậu nhẹ trên mái tóc vàng của Twilight, từng sợi tóc bắt được nắng liền trở lên óng ánh, rực rỡ. Rồi đôi mắt Mây lại hướng xuống bả vai lớn vạm vỡ của anh, chiếc áo len bó thật biết cách phô trương cơ thể của người đàn ông này, làm gì có người phụ nữ nào lại từ chối dựa dẫm vào tấm lưng vững chắc kia chứ? Chẳng biết từ bao giờ anh ở trong mắt của Mây đã trở lên quyến rũ như vậy.
Twilight tuy không trực tiếp đối diện với cô nhưng đã cũng đinh ninh cô đang nhìn mình, sợ cô phải chờ đợi nên anh làm việc nhanh tay hơn. Chẳng mấy chốc bữa sáng đã được hoàn thành, Twilight bưng đĩa nui trộn rau củ và một ly sữa đậu nành đem đến đặt xuống trước mặt Mây.
"Ăn sáng thôi!"
"Cảm ơn!" Mây gật đầu, cầm nĩa lên và bắt đầu thưởng thức bữa ăn.
Thế nhưng cô chợt nhận ra hôm nay cô không thật sự muốn chú tâm vào việc ăn uống, thỉnh thoảng không kiểm soát được đôi mắt khẽ liếc nhìn trộm Twilight đang trầm tư ngồi đối diện.
Thấy dáng vẻ thậm thụt của cô, anh bèn hỏi: "Sao vậy?"
Mây giật mình, cô lúng túng, vô thức dùng nĩa chọc vào đĩa thức ăn, ngập ngừng đáp: "Tôi...tôi không biết..."
"Có gì muốn nói với tôi sao?" Twilight chống tay lên má, tò mò đoán ý nghĩ sau nét mặt ngượng ngùng của cô.
Mây khẽ cắn môi, cô lấy hết dũng khí ngước đôi mắt đen láy nhìn anh, sự lo sợ, xấu hổ không thể nào giấu giếm hiện lên rõ ràng. Sau khi đắn đo một lúc thật lâu cô bèn đặt nĩa xuống rồi đứng bật dậy khiến Twilight khá ngạc nhiên.
Mây chầm chậm rời khỏi bàn tiến đến cạnh anh, đứng trước người đàn ông mình đã cho mình hàng vạn những cảm xúc từ khinh thường, ghét bỏ khi lần đầu gặp mặt, đến sợ hãi, tức giận khi anh đánh cô. Và rồi những tâm trạng tiêu cực ấy chẳng hiểu sao lại đi tới một thứ tình cảm rung động lạ lẫm, khiến cho cô mỗi khi nhìn thấy anh lại không kìm được sự thổn thức nơi lồng ngực đập rộn ràng.Thế nhưng Mây cũng rất sợ, cô sợ thứ tình cảm này chỉ đơn giản đến từ đơn phương một phía do cô đã quá cô đơn và lạc lõng trong suốt quãng thời gian dài ở Mỹ nên đã ngu ngơ mà sinh ra ảo tưởng. Có lẽ Twilight chẳng hề nghĩ nhiều khi tiếp xúc với Mây, dù sao thì những điều đó cũng chỉ là một phần của công việc. Nhưng cô không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chịu đựng cảm giác nghẹt thở khi phải nín nhịn tình cảm của mình. Mây không còn muốn quan tâm đến kết quả mình sẽ phải nhận, cô chỉ muốn được thoải mái bộc bạch tâm tư của mình cho người cô cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Bên Anh
RomanceTác giả: My Tea Thể loại: tâm lý tình cảm, lãng mạn, 18 Mây Rosfield, một tiểu thư ngỗ nghịch và Twilight Graham một đặc nhiệm được thuê với nghĩa vụ người giám hộ trong vòng 7 tháng trước khi Mây đủ 18 tuổi