Chương 8: Mùi hương còn đọng lại

19 9 1
                                    

Ánh chiều tà khẽ chiếu rọi màu nắng đỏ cam vương vãi khắp hành lang vắng lặng. Twilight lo lắng ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng Mây nhưng lại chẳng thấy cô đâu cả. Anh thầm nhủ, có lẽ cô ấy đang đứng đợi anh ở cổng trường.

Gạt đi nỗi âu lo trong lòng, anh đi thật nhanh ra khỏi toà nhà hiệu bộ và vội vã chạy ra ngoài cổng trường. May mắn những gì Twilight nghĩ đã đúng, Mây đã đứng trước chiếc xe màu đen, vừa ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đang từ từ ẩn mình đi để nhường cho một khoảng trời màu xanh đậm.

Twilight từ từ tiến đến bên cạnh cô, anh vẫn có chút giận khi cô không nghe lời mình, bèn nói gắt: “Tôi bảo hãy đợi tôi mà!”

Thế nhưng Mây không đáp, cô quay đầu tránh mặt anh, như đang muốn giấu diếm đi tâm trạng rối bờ, mờ mịt của mình lúc này. Twilight dường như đã lẩm nhẩm đoán ra được lý do, anh bèn kéo hai vai cô quay về hướng đối diện mình. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt Mây lên, và thấy dưới mái tóc rũ rượi là gương mặt đã tèm nhem toàn là nước mắt. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Twilight, chỉ biết cắn môi để không bật lên những khóc nức nở.

Anh đau lòng nhưng cũng chẳng biết phải mở miệng nói gì để an ủi cô lúc này, vụng về vén mấy sợi tóc dính trên má Mây. Chần chừ vài giây anh mới đủ dũng khí để dang hai tay ôm choàng cô vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của cô mà ân cần vỗ về.

Mây có hơi bất ngờ một chút, nhưng cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực anh đang tì chặt vào má mình khiến tâm trạng Mây phần nào đó bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn hơn vô cùng. Cô thả lỏng cơ thể, hưởng thụ bàn tay to lớn của anh vuốt đều sống lưng mình.
Nhưng rồi trong giây lát Mây bỗng giật mình khi ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhẹ vương vấn quanh đầu mũi, và nó thậm chí còn là loại nước hoa dành cho phụ nữ. Dù sao cô cũng đã được Twilight chăm sóc hơn một tháng nay, cô biết anh không phải người chuộng dùng nước hoa nhưng cũng không ngu ngơ đến nỗi đi dùng mùi hương dịu ngọt cho phái yếu. Đây chắc chắn là động chạm thì mới để dây dính lại, thậm chí còn là ôm ấp sâu thì mùi hương mới lưu đọng lâu như thế này..

Trong đầu cô đã có hàng tá những suy nghĩ về chủ nhân mùi nước hoa quyến rũ này. Dường như còn quên mất luôn cả cơn đau buốt ở cổ chân, chẳng hiểu sao nhưng cô cảm thấy có chút bực tức, lẩm bẩm trong miệng: “Hôi quá!”

Dù lời nói của Mây rất nhỏ nhưng đủ để Twilight nghe thấy, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng tách cô ra khỏi người mình, lúng túng hỏi lại: “Sao cơ?”

Mặt mày cô nhăn nhó, khó chịu nói thẳng toẹt ra: “Mùi hương trên người anh suýt nữa làm tôi chết ngạt!”

“Nhưng hôm nay tôi có đi tập đâu!” Twilight bối rối kéo cổ áo lên ngửi thử nhưng hoàn toàn không thấy mùi mồ hôi khó chịu như cô đã phản ánh.

“À há!” Mây đảo mắt đá đểu: “Thì làm gì có thời gian để đi tập đâu nên mới hôi hám như vậy!”

Twilight đương nhiên đủ hiểu biết để nhận ra cái thái độ châm chọc trong lời nói của cô, anh cau mày hỏi: “Cô nói vậy là sao?”

“Ai mà biết!” Mây lùng bùng quay người mở cửa bước lên xe rồi đóng rầm cửa lại.

Twilight bị tính khí thất thường của cô xoay xoành xoạch đến chóng mặt, cô đã có vài phút run rẩy, yếu đuối như một con mèo bị thương, nhưng rồi chỉ trong một thoáng Mây đã ngay lập tức trở về với dáng vẻ đỏng đảnh, khó ưa vốn có của mình.
Twilight chống tay vuốt tóc thở hắt một hơi bất lực, vừa đi về phía ghế chính vừa tự lẩm bẩm khuyên nhủ bản thân: “Không sao không sao, đâu còn lạ gì nữa!”

Mây Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ