Chương 2: Không suôn sẻ

51 13 0
                                    

Twilight bước ra từ chỗ làm thủ tục cùng với một mớ giấy tờ các loại, nhìn thấy Mây đã đứng sẵn ở ngoài hành lang, cô tựa lưng vào tường, tay bấm điện thoại. Anh bèn tiến đến quan tâm nói: "Chúng ta nên đi qua bệnh viện để chữa thương cho cô!"

Mây ngẩng mặt, đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới bằng con mắt xét nét khiến Twilight phải bất giác nín thở, cô chép miệng đáp cụt ngủn: "Không cần!"

"Vậy tôi sẽ đưa cô về nhà."

Thấy Mây không thèm trả lời anh bèn bước đi trước. Cô chau mày chăm chú dõi theo bóng lưng cao lớn của Twilight, tự hỏi - rốt cuộc anh ta là con người như thế nào để người mẹ đã tống cổ cô sang Mỹ rồi ung dung đi lấy chồng lại tin tưởng giao cô cho anh ta như vậy?

Twilight quay đầu lại nhìn Mây vẫn đang đứng thừ người ở đó, anh tỏ ý muốn thúc giục cô hãy mau đi theo mình. Thái độ của anh ta từ lúc gặp mặt đã khiến Mây cảm thấy cực kỳ khó chịu, tuy hai người giám hộ trước cũng chỉ chăm sóc cô một cách cực kỳ hời hợt nhưng ít nhất bọn họ cũng biết nói những lời toàn mật, dù tự bản thân cô hiểu chẳng có lời nào của họ là thật cả. Còn người đàn ông này có một cái gì đấy khiến cô rất ngứa mắt và không thể ưa nổi.

Mây cắn môi nhịn cơn bực mình xuống rồi khập khiễng đi theo Twilight. Tuy trông vẻ bề ngoài của anh ta khá là cọc cằn bởi nét mặt luôn tỏ ra cau có khó chịu, nhưng Mây lại cảm nhận anh ta là người dễ dàng bị người khác bắt nạt. Đương nhiên với cái suy nghĩ này, cô đã lên hàng tá những kế hoạch để chèn ép anh chàng giám hộ mới này, cô sẽ khiến anh ta phải tự giác gọi điện cho mẹ cô xin nghỉ việc.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Twilight chẳng thèm quan tâm Mây đang khó khăn lê từng bước, anh đi thẳng một mạch đến chiếc Chrysler màu đen đỗ ngay trước cổng đồn.
Vì cái chân đau nên Mây di chuyển rất chậm chạp, phải mất một lúc sau khi Twilight ngồi yên vị trong xe rồi thì cô mới tới nơi. Nhưng trông cái cách cô đứng chống nạnh rồi thẩn thơ đưa mắt ngắm nhìn phố xá thì có lẽ Mây không hề có ý định tự giác bước lên xe.

Twilight ngồi trước vô lăng, thấy dáng vẻ của Mây thì hiểu ngay, anh khẽ thở dài bất lực rồi nhướn người về phía ghế bên cạnh để mở cửa ra cho cô. Thế nhưng Mây vẫn chẳng thèm bước lên xe, cô thậm chí còn đưa tay lục trong túi áo, lấy ra một cái kẹo mút vị chanh, thản nhiên bóc vỏ rồi đưa lên miệng ngậm. Lần này Twilight không biết Mây muốn gì, anh cau mày hỏi: "Cô muốn gì sao?"

Mây thờ ơ nhìn Twilight đang tỏ ra khá khó chịu, cô đẩy kẹo sang hàm bên cạnh, mở miệng ra lệnh cho anh: "Xì giấy tờ ra!"

"Hả?" Twilight ngạc nhiên trước lời nói trống không, hỗn hào của Mây, đúng hơn là anh chưa hiểu được ý đồ của cô.

Mây khoanh tay, dáng vẻ vô cùng kênh kiệu, thẳng thắn nói: "Tôi chẳng quan tâm mẹ tôi tin tưởng anh đến mức nào, thế nhưng tôi không tin anh và tôi cũng chẳng tin mẹ tôi, tôi đã không gặp bà ấy trong vòng 8 năm qua, thế nên tôi không có lý do gì để giao sự an toàn của bản thân mình cho một kẻ tôi chưa gặp bao giờ. Lôi giấy tờ ra, không thì anh đi đi!"

Twilight nhìn Mây vẫn đang cực kỳ kiên định với ý muốn của mình, anh khẽ day trán để bình tĩnh rồi lôi cái ví da từ túi quần sau mông, rút từ trong ví mấy cái thẻ và lôi từ trong cốp vô lăng ra hai ba tờ giấy gì đó. Xong rồi anh giơ tệp giấy tờ về phía Mây vẫn đang đứng ngoài xe, biết cô không phải kiểu tiểu thư dễ dàng đối phó nên đành hạ giọng xuống, nói: "Trong thời gian tôi đưa cô về thì hãy đọc nó!"

Mây Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ