Chương 9: Ép buộc

31 9 0
                                    

"Từ giờ cho đến hết tuần là hồi phục hoàn toàn rồi, lúc đó không cần phải đến bệnh viện nữa!"

Đó là những lời nói của ông bác sĩ sau một tháng kể từ ngày Mây bị trẹo chân. Bởi vì là ngày cuối cùng cần phải tới bệnh viện nên cô đã được bỏ cái nẹp cố định vướng víu để có thể đi lại một cách dễ dàng hơn.

Mây nhìn cái chân của mình đã được hồi phục hoàn toàn thì cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Twilight sau khi nói chuyện với bác sĩ thì đi đến nói: "Về thôi!"

"Ừ." Cô gật đầu rồi nắm lấy cánh tay anh đứng dậy.

Cũng kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai người cũng dần xích lại gần hơn. Mây không còn phản đối hay tỏ ra cảnh giác đối với Twilight nữa, cô bắt đầu tin tưởng và dựa dẫm vào anh mỗi khi cần, Cô cũng không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi Twilight vừa lái xe vừa lẩm nhẩm lời của một bài hát cô không biết tên nhưng có âm hưởng và giai điệu cũ rích. Thậm chí còn lặng lẽ lắng nghe và hưởng thụ khoảng không gian nhẹ nhàng giữa hai người.

Không biết ngày hôm đó Twilight đã giải quyết những rắc rối ở trường như thế nào nhưng kể từ đó Alla không còn bén mảng tới gây sự với Mây nữa, thậm chí con nhỏ đó còn tỏ ra khá rè chừng cô. Những bài viết bêu rếu cô ở trên các diễn đàn của hai mẹ con họ chẳng hiểu sao đều bị bốc hơi hết, cứ như chưa hề có chuyện gì vậy. Bọn Louis có vẻ cũng nhận ra điều gì đó nên không còn tới gây rối cô nữa.
Mây chẳng quan tâm cho lắm, bởi cô biết dù có hỏi thì chưa chắc gì Twilight đã chịu trả lời, và cô cũng ngầm đoán rằng - có lẽ không ít thì nhiều mẹ mới là người giải quyết ổn thoả mọi chuyện.

Nhưng cuối cùng Mây cũng có thể đi học trong yên bình cho đến khi tốt nghiệp là tốt rồi, những chuyện còn lại cô sẽ không tò mò hay để tâm. Bởi dù sao người thật sự để bà mẹ cao quý đó chịu nhúng tay lo liệu tất cả cũng đâu phải là Mây, chẳng qua tại những tai tiếng của cô sẽ ảnh hưởng đến cơ đồ tương lai của con trai báu vật đó thôi.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Lời nói của Twilight khiến Mây choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô ngơ ngác nhìn anh lúng túng đáp: "Không...không có gì!"

Rồi cô chợt thấy vô cùng bối rối khi trực diện với đôi mắt màu xanh nhạt của anh, cái con ngươi như một hồ nước trong vắt vừa mê hoặc lại vừa khiến con người ta mất bình tĩnh vì không hiểu thật sự anh đang nghĩ cái gì. Twilight chợt cười để phá tan bầu không khí gượng gạo giữa cả hai, nói: "Thế tối nay cô muốn ăn món gì?"

Mây khẽ thở phào một hơi rồi ngập ngừng đáp: "Tôi muốn ăn món gì đó lỏng lỏng nước nước."

"Vậy tôi sẽ làm món súp bí đỏ nhé?"

"Ừ, tùy anh!" Cô gật gù.

Vừa dứt lời thì chiếc xe đã dừng lại trước toà chung cư. Twilight giúp Mây cầm cặp sách rồi nhanh chóng xuống xe trước để lúc cô bước xuống có thể nắm lấy tay anh luôn.

Khi cả hai đang ung dung bước vào đại sảnh của toà nhà thì bất chợt trông thấy một hình bóng khá quen thuộc của một người đàn ông lực lưỡng, đô con. Đó là Shera, chẳng biết đã đứng đợi ở đây từ bao giờ. Vừa trông thấy Twilight và Mây bước vào thì gương mặt cau có khó chịu ấy lại càng thêm căng thẳng. Shera đi tới nói: "Cậu đây rồi!"

Mây Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ