Voteee nha 😭😭
____________________________________
Em mới từ phòng tắm đi ra trên tay vẫn đang cầm chiếc khăn để lau tóc của mình , vừa đi vừa hát
" Đừng ném anh vào trong phường anh gọi chỗ đấy là ổ quỷ "
Vừa hát vừa đi xuống lầu thì em bii giật mình bởi anh Bảo đang ngồi chình ình một đốngg ở caia sofa làm em mém tí nữa trượt chân té cầu thang .
" Năm hoa k- Áaa ôi má ơi "
Bảo đang ngồi chăm chú nhìn vào điện thoại nên không để ý tới em lúc em hét lên anh mới giật mình quay qua .
" Mày bị điên hả , ở nhà hát hò hát hò giờ còn la hét nữa "
" Ủa chứ không phải tại anh à , về bất thình lình làm em tưởng ăn trộm không đó "
" Có ăn trộm nào đẹp như t không , mày có phước không biết hưởng "
" Ừ đẹp , mắc ói muốn chết "
" Màyy.... Thôi bỏ đi . Sao rồi có tiến triển gì chưa "
" Tiến cái gì anh hỏi gì chẳng có đầu đuôi "
" Thì thằng Duy không phải nãy nó mới đón mày đi chơi còn gì , sướng thé k biết "
" Sướng cái gì chứ . Mà anh Bảo này em hỏi anh nhá "
"Ừ "
" Anh nghĩ Duy ảnh có thích em không "
" M nhìn thì cũng phải tự hiểu đi chứ Quang Anh , nếu nó mà thích mày í , là nó đã tỏ tình yêu đương với mày lâu rồi kia kìa . Chứ không phải là hết lần này đến lần khác trao cho mày hi vọng rồi lại công khai hẹn hò với một đứa con gái khác như vậy đâu . T tưởng mày trưởng thành rồi , mấy cái đó mày phải tự hiểu chứ Quang Anh . T nhiều lần muốn khuyên mày lắm í nhưng t không muốn m đau lòng . .... Haizzzzz "
Thanh Bảo thở dài dường như mọi điều Bảo muốn nói cho Quang Anh từ xưa đến nay cuối cùng cũng được nói ra hết , nó giúp Bảo cảm thấy nhẹ lòng hơn . Và anh mong đứa em của mình không còn tin vào ba cái tình đơn phương vớ vẩn này nữa.
" Anh nói vậy thì chắc mày hiểu , những gì t nói với m bây giờ là những điều t muốn nói với mày lâu lắm rồi , nhưng anh sợ mày bị tổn thương Quang Anh ạ , đâu ai bình thường khi yêu , mà đây lại còn là tình đơn phương . Người ta rãnh mồm trao vài câu thương nhớ mày ngu si nghĩ đó là tình yêu . Buông được rồi đó Quang Anh . Nghe anh đi "
Bảo bỏ em lại dưới nhà rồi đi lên phòng . Em nãy giờ nghe chứ nghe rõ anh Bảo nói là đằng khác . Em cũng bắt đầu suy nghĩ lại là trước giờ anh Duy có thực sự có tình cảm với mình hay không một tí cũng không . Em đã hiểu câu nói của anh Bảo rồi .
Đúng chắc đây là lúc em phải buông bỏ một thứ gì đó không thuộc về mình thôi , ngồi tầm một lúc thì trới cũng nhá nhem tối , đang tính đi kiếm gì ăn thì bạn anh lại rủ đi Haidilao.