" Anhh điên quá Bảo ơiii , sao lại nói cho ảnh biết vậy " Quang Anh gần như không dữ nổi bình tĩnh mà nói với Bảo .
" Kệ mệt quá , trước sau gì cũng biết giờ nói có sao đâu mày cứ làm quá " Bảo mệt em ghê , có chuyện đó mà cứ dấu dấu có là mẹ gì đâu mà sợ người ta buồn .
" Có là mối quan hệ gì đéo đâu mà dấu với chả diếm thấy mệt m quá à " Câu nói của Bảo hình như động đến cái điểm của em rồi .
" Anh à được rồi đấy , ừ thì em vs anh Duy chả có mối quan hệ gì hết được chưa. Thật là ngu ngốc khi lúc trước em thích anh Duy mà , giờ thì em hối hận rồi anh làm ơn đừng nhắc Duy trước mặt em nữa " Em nói rồi bỏ đi một mạch về phòng làm cho Bảo ngơ luôn mà .
" Haizzz hết nói nổi thằng này rồi "
——————————————
📞- " Sao mày nghe hết chưa " Bảo cầm điện thoại lên rồi nói .📞- " Hối hận? vậy là Quang Anh có thích em thật luôn hả "
📞- " Nó rành rành vậy mà mày còn chưa hiểu nữa , mà thôi yên tâm đi nó hết thích mày rồi . Không cần quan tâm qá đâu đợi ngày mai là nó bình tĩnh lại ngay "
📞- " Mà anh Bảo Quang Anh em ấy qua Mỹ định cư thật ạ? "
📞- " Anh cũng không biết , nhưng mà thấy nó điện nói với bố mẹ anh là thế "
📞- " Vâng , vậy thôi em cúp máy nha "
📞-" Ừm bye em "
—————————
Bảo cũng chỉ là cố tình không tắt điện thoại đi để cho Duy nghe và biết , vì hồi nãy Thế Anh cũng có điện kể cho Bảo nghe là Duy anh không tin là em thích anh nên Bảo mới làm vậy .
" Vậy là em ấy có thích mình thật ư , nhưng tại sao lại kêu hối hận khi thích mình chứ . Mình đâu có biết là em ấy thích mình đâu , nhưng mình thích con gái mà ? "
Những suy nghĩ đó cứ nằm mãi trong đầu của anh , liệu tình cảm anh dành cho em đó giờ chỉ là tình anh em bạn bè thân thiết hay là một tình cảm đặc biệt , nhưng nó hết quan trọng rồi .
Bây giờ em cũng không thích anh nữa cũng sắp ra nước ngoài sống vậy coi như họ hết duyên thật rồi .
——————————————————
Trong căn phòng nhỏ , chỉ có duy nhật một anh đèn từ chiếc đèn ngủ phát ra , còn lại là những tiếng uất ức nghẹn ngạo . Đúng là buông bỏ một thứ gì đó rất quan trọng với mình thì sẽ rất khó , nhưng biết sao được đời mà , chuyện gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào . Khóc cũng không lâu mà em mệt quá cũng chìm vào giấc mộng .
———-
Còn Duy bên kia thì ngược lại anh vẫn cứ nằm trằn trọc hàng tá suy nghĩ cứ bao lấy anh , làm cho anh có cảm giác ngột thở đến đến khó chịu .
" Aaaa khó thở quá đi mất ," Anh không chịu được sự ngột ngạt ở đây nữa mặc dù máy lạnh vẫn được mở .
Anh đi đến của sổ rồi mở cửa ra, hứng trọn những cơn gió tạt thẳng vào mặt nhưng nó không khiến anh khó chịu mà ngược lại anh rất thích điều đó . Lấy từ trong túi một gói thuốc lấy một điếu chăm lửa đưa lên hít một hơi , làn khói trắng xoá đi ra từ miệng anh . Người đi đường không biết còn tưởng anh thất tình cơ , lúc đó anh chỉ biết nhìn xa xăm đầu anh trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi .
Hút hết 2 điếu anh mới cảm thấy dễ chịu hơn , đóng cửa đi vào phòng nằm xuống lại giường nhìn đồng hồ 01:45 rồi trễ quá rồi . Anh cũng có phần buồn ngủ nên nhanh chóng cũng chìm vào giấc .
—————————-
6h sáng báo thức tự động đánh thức em dậy ,
" Quang Anhhh dậy lẹ cho bố , dậy dậy nhanhhh " Không ai khác ngoài người anh thân thương của em . Chỉ là Bảo vô tình đi vệ sinh đi ngang qua phòng của em nên sẵn thì giúp đứa em yêu của mình dậy đón bình minh ấy mà .
" Quang Anh 10h rồiii dậyyyy điiii " Bảo đứng ngoài gõ mạnh vào cửa của em , nó to lắm í . Hên là nhà em có cách âm chứ không hàng xóm mà nghe chắc qua cũng mệt.
" Cái gì 10h chết chết rồi , huhuu trễ giờ rồi " Em mơ ngủ nhưng vẫn nghe tiếng anh Bảo kêu là đã 10h rồi em lật đật đứng dậy chọ vào nhà vệ sinh rửa mặt vscn lẹ , mở cửa phòng định đi xuống nhà thì thấy anh Bảo đang đứng trước cửa , ôm bụng cười lớn làm em khó hiểu .
" Cười cái gì trễ giờ của em rồi , anh à sao không kêu em sớm hớn "
" Hâhh hah m-mày t nhìn hâhhah m-mày mà t hâhh mắc cười quá " Bảo ôm bụng cười nhìn em .
" Cái gì vậy trời trễ rồi n- " Em cầm điện thoại lên xem thì thấy giờ mới chỉ 6h .
" Aizzzz anh Bảooooooooo "
" Ơi hahha a-anh nghe hâhhah "
" Nín cười chưa , kì gheeee mới có 6h à "
" khụ khụ ừm hừm . Rồi nè anh kêu mày dậy sớm để mày có thời gian sửa soạn rồi còn gì "
" Thôi tôi xin anh , mà lỡ rồi em đi soann vali luôn đây "
" Ừ làm gì làm đi tí anh chở mày ra sân bay "
" Rồi rồi ông ấy coi chừng tôi chơi trò gì kì cục , lớn rồi mà thế đấy "
" Thôi anh màu về ngủ tiếp đây , xếp vali dui dẻ nháaa em trai yêu quý . Mà chắc em đi anh nhớ em nhiều lắm á huhuuu "
" Tôi đi ông mừng không hết ấy chứ ở đó mà buồn , anh anh em em như cái l í "
" Ừ chuẩn rồi hihiii "
Thôi dù gì cũng lỡ dậy rồi em cũng vào chuẩn bị sắp xếp vali để hồi tí nữa còn ra sân bay nữa chứ . Em cũng đắn đo mãi mới dám đưa ra quyết định ấy chứ , vì ở đây thì có kỉ niệm vui cũng có mà buồn thì càng nhiều . Đã đến lúc em phải thay đổi mọi thứ rồi , học cách chấp nhận và buông bỏ .
————————————
voteeee nhaaa 🫰🏻🫰🏻
Ekippp ơi ekip bị làm sao ấyyyy