2 (H)

81 16 2
                                    

Yeonjun dựa lưng vào cửa, cái lạnh thấm qua da khiến cậu tỉnh táo được một chút, khóe miệng hạ xuống, cậu trông không hề bối rối chỉ vì một nụ hôn. Cuộc đời chính là một chuỗi những sự cố liên tục cố ý xảy ra, tích lũy, chồng chất rồi lại lại sụp đổ.

Park Euntae không qua đêm ở bên ngoài, mười hai giờ đêm anh ta vẫn trở về. Yeonjun sớm đã nhắm chặt mắt và chìm vào giấc ngủ từ lâu, Park Euntae cũng tự nhiên nằm xuống, vòng tay ôm lấy eo Yeonjun.

Lúc này, Yeonjun vẫn chưa hoàn toàn ngủ say, cậu cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên eo mình, cậu không mở mắt, vẫn giả vờ là mình đang ngủ.

Chẳng mấy chốc, tiếng thở bên tai dần trở nên đều đặn, tất cả đều như vậy, tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn hòa hợp như trước.

Lúc Yeonjun tỉnh lại lần nữa, bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm, cậu đã quen rồi, tự mình đứng dậy pha cho bản thân một tách cà phê, hương thơm đậm đà nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Cậu nhấp một ngụm rồi khẽ nhăn mặt, dường như đã bỏ thiếu thứ gì đó.

Đá viên rơi từ trên cao vào tách cà phê, bắn ra vài giọt không đáng kể. Cậu dựa lưng vào bàn, nheo mắt lại trông rất giống một con cáo, không còn vẻ yếu đuối mà chỉ còn lại sự sắc bén trong đáy mắt.

Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng mềm mại rải trên da, Yeonjun vặn người, duỗi thẳng cơ thể cứng đờ. Chiếc áo khoác trượt xuống khỏi vai, để lộ đôi vai trơn bóng như ngọc, cậu đặt tách cà phê xuống, xoay người trở lại phòng ngủ.

Trong góc sâu của tủ quần áo là chiếc váy ngủ mà cậu đã mua trước đó, nhưng chưa từng mặc, thậm chí Park Euntae cũng không biết đến.

Có vẻ như Yeonjun đang cảm thấy nhàm chán, cậu khẽ nhấc ngón tay móc lấy dây áo, nét mặt u ám, cậu cần thứ gì đó đến lấp đầy trái tim trống rỗng của mình nhưng trong đầu lại chỉ toàn hình bóng của một người khác.

Khi Park Euntae trở về, trời đã tối, cửa kêu một tiếng "cạch" rồi mở ra. Bên trong nhà rất tối, anh ta bật đèn lên, mắt chớp nhẹ, rồi lại nhìn thấy Yeonjun đang ngồi trên ghế sofa.

Yeonjun mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ rực rỡ, để lộ chiếc cổ mịn màng, đường nét cơ thể kéo dài theo một đường cong tuyệt đẹp, phần ngực được bao phủ bởi lớp ren màu đỏ nhạt, thoáng ẩn hiện chút mềm mại của bầu ngực, váy rất ngắn, chỉ vừa đủ che phần đùi.

Đuôi mắt cong lên, đôi môi đỏ thẫm như máu. Cậu vắt chéo chân, hai đôi chân mảnh mai và thon dài đan xen nhau, vạt váy xếp lại, trong cái nhìn mờ ảo có thể nhìn thấy khe hở giữa hai chân.

Yeonjun trông giống như một con rắn, xuyên qua cơn ác mộng đầy sương mù, dùng cơ thể mềm mại của mình tiến đến gần, xung quanh đầy những cái bẫy được dựng nên từ dục vọng và cậu chính là người khơi dậy dục vọng mãnh liệt nhất.

"Về rồi à?" Yeonjun cất tiếng, giọng nói của cậu lúc này rất ướt át, lại còn ngọt như mật. Khi cậu vừa đứng lên liền rơi vào vòng tay của đối phương.

Giọng của Park Euntae ngày càng gần, cho đến khi anh ta ngậm lấy dái tai của Yeonjun, thở ra một hơi nóng rực, "Hửm? Hôm nay mặc đẹp thế, anh chưa từng thấy em gợi cảm như vậy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[trans] soojun • mùa xuân thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ