"Xin lỗi con Tiểu Bạch, bây giờ mẹ rất khó khăn, đợi chỗ mẹ ổn định hơn mẹ nhất định sẽ đón con về."
Chia tay con gái tại sân bay, Bạch Quỳnh nắm chặt lấy đôi bàn tay của Chu Bạch bày ra vẻ mặt áy náy.
Nhưng mà trong lòng Chu Bạch đã sáng tỏ từ lâu, bởi vì mẹ và chú họ Trần kia sắp kết hôn và sẽ không có chỗ nào trong mái ấm đó giành cho cô bé. Hiện giờ là khoảnh khắc cuối cùng của hai người trước khi mẹ trả cô về cho Chu Kính – ba của cô.
Nhưng mà việc ba có chịu nhận lại cô hay không thì có trời mới biết!
"Dù sao...dù sao con cũng thích ở với ba con hơn mà đúng không? Mẹ nghĩ rằng con sẽ hạnh phúc nếu trở về sống với ba..."
Đúng, Chu Bạch xác nhận rằng mình thích ba hơn.
Nhưng không giống tình cảm từ miệng Bạch Quỳnh nói ra cho lắm...Có lẽ nó đã vượt qua cả tình thân.
Cô ngỡ rằng mình sẽ quên đi, ngu ngơ giả vờ bên cạnh mẹ và cố sống như một người bình thường nhưng mà ông trời trêu ngươi, số phận thì có bao giờ đi đúng ý người.
"Con đến đó thì nhớ học hành chăm chỉ, thời điểm này đang là nước rút rồi, cực kì quan trọng đó..." Bạch Quỳnh không chú ý đến con gái đang lơ đãng, chỉ thầm nghĩ: <Thành tích con luôn tốt từ trước giờ, mẹ tin là con sẽ vượt qua thôi>.
"Con nhớ rồi mẹ." Chu Bạch đứng lên cầm theo hành lý.
"Đến giờ lên máy bay rồi, con đi đây ạ."
Sau khi vượt qua trạm kiểm tra, Chu Bạch tiến đến quầy soát vé, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một cái.
Ồ, vừa mới diễn một vở tuồng tình mẹ con sướt mướt ban nãy mà giờ đã cười đến khô nước mắt, cắm mặt vào điện thoại báo tin cho đằng ấy rằng mình đã vứt cái của nợ kia đi rồi.
Chỉ cần liếc ngang là hiểu.
Chu Bạch nhún vai, xoay người vào tập trung đợi đến lượt soát vé.
Thành phố T cách chỗ cô không xa, chỉ mất khoảng một giờ bay để đặt chân đến.
Sau khi xuống sân bay, cô đã nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ấy đang đứng đợi giữa cả biển người cầm bảng hò hét, là ba của cô, Chu Kính.
Chu Kính khoác trên người áo sơ mi trắng thẳng thớm, cúc cài tinh tế, phối với quần tây đen. Vừa đơn giản lại thanh cao có phần xa cách.
Chu Bạch nhìn thoáng qua đã nhận ra Chu Kính và hắn cũng rất nhanh chóng tìm ra cô. Cô bé mặc một chiếc váy màu xanh nhạt dài đến đầu gối, tay khó nhọc kéo một cái vali to bằng nửa người cô, làm ai nhìn vào cũng thấy hơi mủi lòng.
Chu Kính bước dài đến trước mặt con gái, trực tiếp cầm lấy vali từ tay cô.
"Đi thôi."
So với lần gặp đã diễn ra rất lâu về trước có vẻ cô bé đã cao gần đến ngực hắn. Nhận ra con gái mình dần dần trưởng thành hơn, hắn hỏi: "Đã vào cấp ba rồi à?"
Chu Bạch ậm ừ trong miệng, hơi cúi đầu tiếp tục bước đi, không thèm liếc Chu Kính lấy một cái.
Đúng là tuổi dậy thì muốn nổi loạn, Chu Kính cẩn thận nhớ lại lúc Bạch Quỳnh dắt con gái rời đi, khi đó con bé nó đâu như thế này. Khi Chu Bạch còn nhỏ lúc nào cũng làm cái đuôi đi tò tò phía sau hắn, từ ngọt ngào theo sau gọi "ba ba, ba ba" chuyển thành cứ thấy mặt hắn là trốn, đóng sầm cửa lại cố thủ trong phòng, đến thần tiên cũng chịu thua trước con bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cấm kỵ] Bắt Lấy Tình Yêu - Thâu Mã Đầu
RomanceTên truyện: Bắt Lấy Tình Yêu Tác giả: Thâu Mã Đầu Convert&edit: Rere (@Lustful_Reoy) Thể loại: Incest, sắc, Bối cảnh đời thường. Tình trạng: 60 chương. Tóm tắt: Chu Bạch có một bí mật nho nhỏ, thầm kín không để ai biết ai hay. Giờ nghe nói ba của cô...