Chương 5: Dưa hấu

69 4 0
                                    

Ăn trưa xong, Chu Bạch lễ phép chào tạm biệt Tô Du. Lúc trở về còn mua một quả dưa hấu lớn bán ở tầng dưới.

Khi về đến nhà, Chu Bạch cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ cho vào bát thủy tinh. Sau đó cầm theo cả cuốn <Lịch sử hình thành và phát triển gốm sứ Trung Hoa> vào phòng làm việc Chu Kính, nài nỉ Chu Kính kể về nó nhiều hơn cho mình nghe.

"Hôm nay ông nói với dì Tô đó nhiều như vậy, bây giờ ông cũng phải kể cho tôi nghe!" Chu Bạch chính trực nói thêm: "Bằng không ông chính là loại khuu tay xoay ra bên ngoài*."

*Khuỷu tay xoay ra bên ngoài [Hán Việt: cách bác trửu triều, trào ngoại quải 胳膊肘向外拐]: nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà.

Thấy Chu Bạch hào hứng với các đề tài lịch sử, Chu Kính đương nhiên sẽ đồng ý. Chu Bạch kéo hắn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, sau đó cô bé vừa ăn dưa hấu vừa chăm chú nghe hắn giải thích từng dấu mốc quan trọng trong lịch sử nghề gốm.

Dù cho trong sách đã có ghi chú chi tiết từng món đồ sứ rồi nhưng qua lời giảng giải của Chu Kính, bổ sung thêm các khía cạnh ảnh hưởng từ văn hóa xã hội. Tạo ra một hương vị hoàn toàn khác biệt.

Là một giáo sư đứng trên giảng đường đại học, khả năng giảng dạy của Chu Kính thì khỏi phải bàn cãi rồi. Ngôn từ của hắn ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, kèm theo giọng nói trầm trầm ổn định. Giống như thể có một phép thuật vô hình kéo mọi người vào dòng chảy lịch sử, không thể ngừng lắng nghe.

Nhưng như thế chưa đủ để ngăn cản Chu Bạch.

Chu Bạch ngồi bên cạnh ba mình, lấy 2 miếng dưa hấu, chia cho Chu Kính một miếng. Ánh mắt cô lướt qua cuốn sách, trong khoảnh khắc ngắn vội liếc nhìn Chu Kính, nhìn hắn nghiêm túc giảng mục số ba cho cô. Đôi môi mỏng mở ra rồi khép lại.

Cô không biết cảm giác khi hôn vào đó sẽ như thế nào, mềm mại hay cứng rắn? Ấm áp hay mát lạnh?

"Gốm ngũ sắc được chế tác vào đời vua Quang Tự nhà Thanh..." Cảm nhận được ánh mắt của con gái đặt không đúng chỗ, Chu Kính dừng lại nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"

Chu Bạch bị phát hiện thì vội nhét miếng dưa hấu vào trong miệng Chu Kính: "Miệng của ông sắp thành hai miếng khô rồi kìa, ăn một ít dưa hấu đi."

Chu Bạch cắt dưa rất ngẫu hứng, miếng thì quá to, miếng thì tí ti chẳng bõ dính răng. Mà nãy giờ cô bé luôn nhường miếng to cho Chu Kính.

Chu Kính không kịp chuẩn bị, cắn một miếng thì sợ phần còn lại bị tuột mất, chỉ có thể dùng tay giữ lại. Chu Bạch lập tức tiến lại gần, há miệng chờ sung.

Khi đút phần dưa còn lại vào miệng Chu Bạch, Chu Kính nhận ra có thứ fig đó mềm mại, ẩm ướt chạm vào ngón tay mình.

Là lưỡi của Chu Bạch.

Chu Kính sửng người một lúc mới phản ứng trở lại, lúc đó Chu Bạch đã thành công rút lui. Để lại xúc cảm mềm ẩm còn vấn vương trên ngón tay hắn.

Quỷ nhỏ xảo nguyệt dùng cách xin dưa hấu để liếm ngón tay của Chu Kính. Thỏa mãn được dục vọng, cô bé ăn thêm rất nhiều dưa hấu, làm cho hai má phồng ra như chuột hamster háu ăn.

Nước dưa hấu cô không kịp nuốt xuống rỉ ra theo khóe miệng, chảy dọc xuống chiếc cằm xinh xắn của Chu Bạch. Dòng chảy màu đỏ hồng mang theo ý vị gợi cảm không giải thích được.

Chu Kính nhận thấy từ ngữ miêu tả trong đầu mình có phần không ổn, hắn cau mày, ép bản thân không để ý đến hình ảnh của Chu Bạch nữa.

Hắn với tay rút khăn giấy ở trên bàn, dúi vào tay Chu Bạch: "Bẩn quá."

Chu Bạch nghe vậy càng thích thú hơn, đặt bát thủy tinh lên bàn. Đoạn, nhào vào trong lòng Chu Kính, dụi dụi đầu cánh tay hắn.

"Đừng có lộn xộn!" Chu Kính nhíu chặt mày, bất đắc dĩ bắt lấy vai Chu Bạch, đẩy cô bé ra ngoài.

Chu Kính không dám dùng sức vì sợ sẽ làm cô bé ngã xuống đất nhưng làm sao hắn có thể bì được sự gan lì của Chu Bạch, cô bé nhận thức được ba muốn đẩy mình ra nên dùng hết sức lực chui rúc vào lòng hắn. Dùng hai chân kẹp chặt hắn và áp mặt vào lồng ngực Chu Kính. Theo đó nước dưa hấu đã vấy lên chiếc áo sơ mi trắng toác của hắn.

Cô bé quậy phá như một con cá chạch đang giãy. Một lúc sau, toàn thân của cô đổ mồ hôi và thở hổn hển. Cô yên vị trên đùi Chu Kính, vui thích khúc khích cười.

Thun buộc tóc Chu Bạch đột ngột bung ra, mùi dầu gội của thiếu nữ tràn ngập trong không khí, làm cho khứu giác của Chu Kính nhạy cảm hơn. Cái mông be bé đặt lên đùi hắn mềm mại đến không ngờ, khiến cho Chu Kính nhớ tới mấy tính từ không phù hợp xuất hiện trong đầu hắn hồi nãy.

Hắn đè nén cảm giác bồn chồn lạ kỳ trong lòng, cúi đầu nhìn sơ mi của mình: "Đứng lên, ba đi thay quần áo."

Chu Kính là người ưa sạch sẽ quá mức và không chịu được bất kỳ vết bẩn nào dính trên quần áo của mình.

"Không được! Tôi còn chưa nghe xong gốm ngũ sắc nhà Thanh!" Chu Bạch nuốt hết mớ dưa trong miệng, tay chỉ vào hình minh họa trong sách.

"Ông đã hứa rồi, không được chơi ăn gian!"

"Nhưng đùa lại được rồi." Chu Kính thấy Chu Bạch nóng nảy như vậy thì vừa tức giận vừa hơi buồn cười: "Đi tắm rửa thay quần áo luôn đi, người ngợm ướt đẫm mồ hôi rồi."

"Vậy tắm rửa xong thì tiếp tục gặp mặt tại đây!" Chu Bạch vừa mới gây phiền phức cho Chu Kính, vừa mới chiếm tiện nghi của người ta xong không thể quá bướng. Nhanh chóng bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn.

"Tôi đi trước đây."

[Cấm kỵ] Bắt Lấy Tình Yêu - Thâu Mã ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ