Chương 8: Sạc pin

95 3 0
                                    

"Tiểu Bạch à dù con có thành tích học tập ổn nhưng con không được lơ là việc học nghe chưa, năm cuối phổ thông rồi. Mẹ đã đăng ký lớp luyện thi hè cho con. Con chỉ cần tập trung luyện toán văn là được..."

Bạch Quỳnh ở đầu dây bên kia không ngừng thuyết giảng về khóa luyện thi mùa hè, nhưng sự chú ý của Chu Bạch lại đặt vào nơi khác.

Sau khi về thành phố T ở với Chu Kính, Chu Bạch tạo thêm cho mình một sở thích. Đó là ngồi trong phòng làm việc của ba để đọc sách. Dù Chu Kính ngồi tại bàn làm việc, cô bé ngồi trên sô pha, cả hai cách nhau một khoảng cách khá xa nhưng cũng không ngăn được sự nghiệp nhìn trộm của Chu Bạch.

Giống như hiện tại, Chu Kính chìm sâu vào trang sách sử, thậm chí không nhận ra là cô đang nghe điện thoại. Hắn giành toàn bộ tập trung của mình cho cuốn sách trên tay.

Có lẽ vì Chu Kính mà Chu Bạch sớm hiểu ra rằng dáng vẻ hấp dẫn nhất của người đàn ông là khi họ chuyên tâm làm việc.

"Giáo viên trong khóa luyện được tuyển chọn từ..." Bạch Quỳnh đang hăng say nói thì nhận ra đầu dây bên kia không hề có tín hiệu truyền lại: "Tiểu Bạch? Con còn nghe không? Con đang giải đề sao? Mẹ quấy rầy con à?"

"Không có, con hơi quá chú tâm vào sách thôi." Chu Bạch hạ giọng nói với mẹ: "Mẹ gửi cho con địa chỉ và lịch học đi, con sẽ tự đi."

"Ừm, nếu có thiếu tiền thì có thể nhắn với mẹ, đừng làm phiền ba con."

"Con biết rồi."

Mặc kệ việc Bạch Quỳnh có nói là gì, Chu Bạch luôn sẽ gật đầu đồng ý. Dù có nhiều khi cô bé còn chẳng nghe rõ chuyện mà mẹ đề cập tới.

Đây là sự nghe lời của Chu Bạch.

Cúp điện thoại, Chu Bạch liền ném nó sang một bên tiếp tục đọc sách. Đoạn Chu Kính hỏi: "Lại đăng ký thêm khóa học cho con à?"

Nãy giờ ông nghe hết rồi mà? Còn bày đặt vặn hỏi lại, Chu Bạch gật đầu: "Ừm, đang nói về lịch ôn luyện."

Chu Kính hơi bất đắc dĩ: "Khi nào thì.."

Hắn còn chưa hỏi xong thì tiếng tin nhắn Wechat vang lên, Chu Bạch nhìn lướt qua xong đáp: "Từ hai giờ chiều đến...chín giờ tối, hình như bên trung tâm đó sẽ chuẩn bị cả cơm tối cho học sinh."

"Quá muộn." Chu Kính nhíu mày.

"Đến khi đó ba sẽ đưa rước."

À há, cô chỉ đang chờ có mỗi thế.

Chu Bạch thầm mừng rỡ trong lòng, bên ngoài thì giả vờ không quan tâm: "Ừm, rảnh thì đến."

Hai ngày sau, Chu Bạch đến trung tâm luyện thi để đăng ký. Ở đây không khác những trường cấp ba thông thường cho lắm, có vài lớp còn đông hơn trường thường. Để tiết kiệm thời gian làm quen, học sinh được phân bổ chỗ ngồi cố định và theo thẻ tên đặt sẵn trên bàn học.

May mắn là trong phòng học có lắp điều hòa. Sau khi Chu Bạch tìm được bàn của mình, cô lấy khăn giấy trong cặp ra lau mồ hôi trên trán. Bỗng dưng nghe thấy giọng ngập ngừng đầy tò mò của một bạn nam bên cạnh.

"À..ừm, xin lỗi đã làm phiền...Cậu có phải là Chu Bạch không?"

Cô bé quay đầu nhìn cậu trai bàn bên: "Cậu quen tôi à?"

"Tất nhiên là tớ biết cậu chứ. Hồi cấp hai chúng ta cùng đại diện cho trường S đi thi viết văn đó. Tớ còn nhớ sau đó cậu còn đoạt giải, được hiệu trưởng đích thân tuyên dương trước trường trong buổi lễ sáng thứ hai. Cậu thậm chí còn lên nhận giải và phát biểu mà!"

Cậu chàng trẻ tuổi có vẻ ngoài điển trai, ánh chiều tà hắt lên đôi mắt tuyệt đẹp của cậu. Trong đôi mắt cậu tràn ngập ngưỡng mộ đưa về phía Chu Bạch.

"Mà sao cậu không học trường S nữa? Bây giờ cậu học phổ thông ở đâu thế?" Cậu bé nghĩ không ra một cái tên sáng giá hơn trường S ở trong thành phố T này.

"Đợt khai giảng tới đây tôi sẽ chuyển về lại trường S." Chu Bạch gấp gọn khăn giấy vừa sử dụng lại.

"Mà cậu tên gì thế?"

"Tớ là Tô Triệt*." Tô Triệt đồng thời đẩy quyển vở có nhãn tên mình ra trước mặt Chu Bạch.

*Triệt (澈): trong suốt, trong veo.

Cái tên đã mô tả được một phần ngoại hình của cậu trai, bởi vì đôi mắt cậu trong vắt như chưa hề trải qua trái ngang cuộc đời. Tuy nhiên khi Chu Bạch nghe đến họ "Tô" thì hơi khựng lại một lúc, thấy không thoải mái trong lòng, cuối cùng không muốn nói thêm gì với cậu ta.

Chương trình học ở trung tâm này quá khắc nghiệt, đến cả một người không cần quá tốn công học tập như Chu Bạch còn cảm thấy uể oải sau khi bị nhồi nhét kiến thức cả buổi. Sự mệt mỏi này kéo dài cho đến khi Chu Kính tới đón cô về.

Cô bé vác một cái ba lô lớn sau lưng, trông như rùa vác củi. Chu Kính lại gần cởi ba lô của cô ra trước, nhìn nét mặt ủ rũ của cô, hắn hỏi: "Mệt lắm không?"

Chu Bạch gật gật đầu, ôm lấy cánh tay Chu Kính dụi dụi gương mặt của mình vào: "Học hai tiếng cho giải lao được mười phút, còn nghiêm khắc hơn cả trường học."

Bây giờ cô bé trông rất giống một chú robot nhỏ cạn pin và cần được người nạp lại năng lượng, mà Chu Kính lại là nguồn điện phù hợp nhất.

Chu Kính nghe con gái nói thì thấy hơi đau lòng, xoa xoa mái đầu cô bé: "Về nhà thôi."

Khi về đến nhà thì sấm sét bắt đầu kéo đến, mưa xối xả bên ngoài. Chu Kính vừa tắm rửa xong đi ra thì thấy có một vị khách không mời mà đến, bóng dáng nhỏ đang ôm gối ngồi trên giường của hắn.

"Bên ngoài tiếng sấm to quá...Tôi không dám ngủ một mình..."

Chu Bạch chớp chớp đôi mắt đáng yêu, nét mặt ngây thơ, hiền ngoan.

"...Ba, con có thể ở lại đây một lúc được không?"

Hì, chú robot nhỏ lại đi tìm ổ cắm điện rồi.

[Cấm kỵ] Bắt Lấy Tình Yêu - Thâu Mã ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ