Chương 2: Thăm dò

147 3 0
                                    

"Ông Chu, đồ ăn đã chuẩn bị xong."

Người nói là bà Vương, người giúp việc bán thời gian, thường chịu trách nhiệm nấu nướng và làm một số công việc nhà đơn giản. Bởi vì ít nói và không xen vào chuyện của người khác nên thường xuyên được Chu Kính thuê tới giúp việc.

"Tôi biết rồi." Chu Kính đáp lại, buông cuốn <Hai mươi bốn bộ sử thư> trong tay xuống, đứng dậy khởi động các khớp tay chân. Một khi đã vùi đầu vào sách, nhiều lúc Chu Kính cả ngày chỉ chớp mắt cho đỡ mỏi, khi dứt ra tay chân sẽ hơi tê cóng và đau nhức.

Khi Chu Kính bước ra khỏi phòng làm việc, bà Vương đã thu dọn đồ đạc rời đi trước rồi. Hắn chậm rãi đi tới đến phòng Chu Bạch, khẽ gõ cửa: "Ra ăn cơm."

Cửa không khóa nên ông thử vặn tay nắm. Chu Kính không quen với việc để cửa không khóa của con gái mình nên sau khi suy nghĩ, hắn không trực tiếp đẩy cửa vào.

"Chu Bạch?"

Chu lại lên tiếng gọi Chu Bạch, nhưng trong phòng vẫn không thấy phản hồi, cuối cùng phải mở cửa ra.

Máy điều hòa trong phòng thổi vào mặt hắn, nhiệt độ điều hòa trong phòng được bật rất thấp, Chu Bạch co ro ngủ gật trên cánh tay trắng nõn của mình. Chu Kính cau mày, đi vào phòng tìm điều khiển của điều hòa, lấy một cái áo để khoác lên người Chu Bạch.

Vừa đến gần Chu Bạch ngay lập tức mở mắt ra, con ngươi chậm rãi siết lại, khi nhìn thấy Chu Kính trong phòng, cô đã không nhớ rõ lời "không thèm để ý" khi bản thân uống nước lúc nãy: "Ông đang làm cái gì vậy?"

Chu Cẩm bỏ cái áo xuống, quay người xoay tắt điều hòa: "Đến giờ cơm rồi."

Chu Bạch "ồ" một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ không nhúc nhích.

Chiếc váy chữ Y rộng rãi khi ngồi tựa như thế, có thể lờ mờ nhìn thấy sắc hồng thoắt ẩn thoắt ẩn bên trong vạt áo cô.

Chu Kính không khỏi nhớ tới màu hồng lộ ra trên váy của Chu Bạch khi cô bị sặc.

Đó hẳn là áo lót của cô bé.

Chu Bạch dậy thì muộn, so với một số bạn nữ ở độ tuổi của cô đã bắt đầu mặc áo ngực, nhưng cô bé thì vẫn đang mặc áo lót.

Hai nụ hoa phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở của Chu Bạch, trong không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của cô gái mới lớn.

"Sao còn chưa đi nữa?" Chu Bạch nằm một lát, sau đó ngước lên trừng mắt với Chu Kính.

"Đứng dậy đi ăn cơm." Chu Kính đứng bên giường nhìn Chu Bạch.

"Đã bảo là không ăn!"

"Nghe lời!"

Chu Bạch trở nên mất kiên nhẫn, liền trở mình vào góc, chỉa mông về phía Chu Kính. Cô không để ý váy của mình đã bị lật lên trong lúc lăn lộn, cái mông nhỏ được che đậy trong chiếc quần lót màu vàng nhạt vô tình lộ ra ngoài.

Chu Kính thật sự chịu thua trước Chu Bạch. Hắn không quen dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành con cái, Chu Bạch cứ luôn bướng bỉnh làm hắn rất mệt mỏi, trầm ngâm một hồi, rốt cuộc không kiên nhẫn tiến lại giường bế thốc Chu Bạch lên. Cô bé gầy đến độ chỗ nào hắn chạm vào cũng là xương, cô bé vặn vẹo vùng vẫy trong vòng tay hắn, giống như một con mèo hoang bị người ta túm cổ.

"Ông làm cái quái gì vậy! Lão già! Đồ điên! Chu Kính, thả tôi xuống!"

Dám gọi thẳng cả tên họ của hắn ra.

Chu Kính giơ tay lên đánh vào mông Chu Bạch một cái, lạnh nhạt nói: "Đừng động đậy, ngã bây giờ."

Chu Kính không bao giờ có mùi giống như những người đàn ông trung niên khác, anh không dùng nước hoa, chỉ có mùi xà phòng sảng khoái xen lẫn chút mùi gỗ trong phòng sách.

Chu Bạch bị tét mông, mặt đỏ bừng bừng, cô sợ rằng hai người ở gần nhau, Chu Kính sẽ nhận ra bí mật của mình, vì vậy càng giãy dụa kịch liệt: "Chu Kính cái đồ đáng ghét này! Tôi ghét ông! Mau thả tôi ra!"

Chu Kính làm ngơ trước tiếng hét của Chu Bạch, bế cô đi vào phòng bếp rồi thả cô xuống ghế. Trên trán cô bé đã ướt đẫm mồ hôi.

"Ngoan ngoãn ăn cơm đi." Hai bộ bát đũa đã được đặt sẵn trên bàn ăn, Chu Kính ngồi bên phía đối diện Chu Bạch.

Định đứng lên chuồng về phòng, Chu Bạch ngửi thấy mùi thức ăn nên bụng cô ráo riết kêu than, cuối cùng phải ăn cơm trong bực tức.

Vừa ăn cơm, Chu Bạch lại nhớ tới cuộc điện thoại trước đó của Chu Kính. Càng nghĩ thì càng nuốt không trôi.

Nhưng dù sao cũng là nghe lén, Chu Bạch không thể trực tiếp hỏi Chu Kính đã nói chuyện với ai, điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, điện thoại của Chu Kính lại đổ chuông. Cô nhanh chóng liếc ngang qua màn hình điện thoại——

<Tô Du>

Đây rõ ràng là tên của một người phụ nữ, Chu Bạch cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, hạt cơm mềm trở nên cứng như đá.

Chu Kính không có trả lời, cúp điện thoại, Chu Bạch nhất thời nhịn không được: "Vừa rồi là ai gọi tới?"

"Bạn bè."

"Phụ nữ?"

"Ừm."

"Tại sao trước đây không nghe nói ông có một người bạn như thế này?"

Chu Kính ngước mắt nhìn Chu Bạch: "Vừa gặp gần đây."

Chu Bạch cúi đầu cắn đũa, cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như Chu Kính nói, nhưng màn dò hỏi thận trọng này khiến cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Nói một cách thẳng thắn, Chu Kính và Bạch Quỳnh đã ly hôn được hai năm, Bạch Quỳnh hiện tại cũng sắp tái hôn.

Lỗi nằm ở việc Chu Bạch có suy nghĩ không đứng đắn với ba của mình.

[Cấm kỵ] Bắt Lấy Tình Yêu - Thâu Mã ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ