Chương 15: Dũng cảm

87 2 0
                                    

Bác sĩ đề nghị cô bé ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi tình hình nhưng Chu Bạch chỉ ngồi trên giường khóc nức nở. Người nhà ở giường bên cạnh đến trao đổi với Chu Kính hai ba lần để xem bệnh tình của cô bé.

Cô bé khóc đến thảm thương, gò mắt đỏ và hai mắt sưng vù. Chu Kính lo lắng nhìn cô nhưng không biết làm gì hơn, tiếp tục lau nước mắt cho cô.

"Đừng lo cho tôi!" Chu Bạch yếu ớt đẩy tay hắn ra.

"Đi lo cho dì Tô đi, đồ xấu xa!"

"Đừng khóc nữa, con có đói không?" Chu Kính hết cách với cô bé, cứ như đang đua nước mắt.

"Tôi không đói, không muốn ăn gì cả!"

"Thế phải như thế nào con mới ăn?"

Chu Bạch nghe vậy, khóc thêm một chút nữa mới khịt mũi liếc Chu Kính: "Ông phải đồng ý với tôi vài chuyện."

"Được, con nói đi."

"Sau này không được đến nhà dì Tô một mình, muốn đi thì phải dẫn tôi theo."

"Được."

"Đi chơi một mình với dì ấy cũng không được."

"Được."

"Ở riêng cùng nhau cũng không luôn!"

"Ừm, nghe con hết."

Thấy Chu Kính chấp nhận hết yêu sách của cô, giọng Chu Bạch dịu lại hơn: "Vậy...nay hai người đã ở riêng sao?"

"Không có, cô ấy có thuê công ty chuyển nhà nữa."

Chu Bạch nghe xong càng bình tĩnh hơn: "Thật sao?"

Chu Kính nghe thấy giọng điệu của Chu Bạch đã thay đổi, biết rằng cô bé đã ổn hơn, hắn cầm khăn lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô: "Ừ, muốn ăn gì ba mua."

Cuối cùng cũng dỗ được cô bé bướng bỉnh, Chu Kính về nhà soạn ít quần áo để tối nay cô bé thay ra.

Chu Bạch nằm mơ màng trên giường bệnh vì trận khóc kinh khủng vừa rồi. Cơ thể hâm hấp nóng không ngủ được nên chuyển sang lướt điện thoại di động.

Đột nhiên có tin nhắn được gửi tới, Chu Bạch bấm vào thì thấy tin nhắn Wechat của Tô Triệt.

[Tô Triệt]: Cậu thấy ổn hơn chưa?

[Chu Bạch]: Ok rồi.

[Tô Triệt]: Tự dưng cậu ngất xỉu làm tớ sợ chết khiếp. Sao bệnh cậu trở nặng nhanh thế?

[Chu Bạch]: Siêu năng lực chăng?

Trả lời xong, Chu Bạch nhét điện thoại xuống dưới gối, nằm gọn lại.

Tắm nước lạnh rồi ủ trong điều hòa 16 độ C cả buổi mà không bị sốt thì uổng công cô quá.

Bản thân Chu Bạch tự cảm thấy cách làm của mình quá cực đoan nhưng làm gì có cách nào khác nữa?

Người đàn ông cô phải lòng đầu tiên trong đời là người cô không được phép chạm tới. Cô không có kinh nghiệm và không thể tìm kiếm sự giúp đõ từ bên ngoài. Cứ như cô bé bị đày ra một hòn đảo hoang và phải tự tìm cách sinh tồn trên hòn đảo ấy.

Đèn trong phòng bệnh đã tắt từ sớm, hai giường bên cạnh đều đã ngủ say. Một lúc sau khi Chu Kính trở lại, Chu Bạch nắm lấy tay áo của Chu Kính lắc lắc: "Đêm nay ông sẽ về nhà sao?"

"Ba không có về." Chu Kính đặt tay lên má cô bé kiểm tra nhiệt độ: "Ngủ ngoan đi, ba ở đây với con."

Chu Bạch vui vẻ hơn một chút, cọ cọ má vào lòng bàn tay Chu Kính: "Vậy ông ôm tôi ngủ đi."

Ngoan ngoãn thì không thấy đâu, chỉ bày trò với làm nũng là giỏi nhất. Giọng cô bé hơi đặc quánh vì khóc lúc nãy nhưng nghe rất đỗi đáng yêu, tinh nghịch.

"Giường này nhỏ quá." Chu Kính sợ Chu Bạch sẽ lăn xuống đất.

Càng tốt chứ sao! Chỉ cần kéo thành giường lên là hai người sẽ dính chặt lấy nhau.

Chu Bạch bĩu môi: "Vậy tôi không ngủ đâu."

Bệnh nhân nhỏ tuổi này dùng lời lẽ hạ gục Chu Kính, hắn bất đắc dĩ nhéo mặt Chu Bạch, buồn cười nói: "Không sợ ba đè con ngợp thở à?"

"Lên đây nè." Chu Bạch nép qua một bên, chừa chỗ cho Chu Kính.

Chu Kính nằm nghiêng, ôm cơ thể nóng bừng của cô bé, trong lòng đau xót sợ làm đau cô gái nhỏ của mình: "Ngoan mau ngủ đi."

Điều khiến Chu Bạch khó thở nhất là những cử chỉ, lời nói ngon ngọt của Chu Kính, nó không ngừng thôi thúc cô tìm đến những điều cấm kỵ.

Nửa đêm, Chu Bạch choàng tỉnh. Cơ thể cô nóng bừng nhưng không đổ thể đổ mồ hôi. Nếu không phải Chu Kính đang ôm cô thì cô đã lấy cởi bớt đồ trên người ra.

Chu Bạch không dám bật đèn lên, chỉ có thể lần mò tìm kiếm gương mặt Chu Kính trong bóng tối. Cẩn thận dùng ngón tay lướt trên da, qua từng đường nét trên khuôn mặt Chu Kính.

Chu Bạch muốn thỏ thẻ hôn lên môi Chu Kính nhưng lại sợ không dám. Chỉ có thể dùng ngón tay thay cho môi.

May là Chu Kính đang ngủ say, mặc dù bị Chu Bạch sờ soạng khắp mặt cũng không tỉnh lại. Thấy vậy gan Chu Bạch dần lớn hơn.

Thơm một cái thôi mà! Người gan lì sẽ có bánh còn kẻ nhát cáy sẽ không có gì!

Nghĩ như vậy tim Chu Bạch đập lên như hồi trống. Cô bé không dám hôn lên môi Chu Kính đâu vì cô sợ nếu hôn quá nhiều lên mặt thì sẽ đánh thức Chu Kính. Thế thì chết toi! Nên cô bé tìm tới yết hầu hắn xoa xoa.

Cô bé thích tất cả những gì thuộc về anh, mắt môi, giọng nói và cả thứ cứng rắn trong cổ họng hắn. Mỗi lần nó cuộn lên cuộn xuống lúc Chu Kính nuốt thức ăn hay uống nước thật tinh tế, khiến cô khao khát được chạm vào.

Khi mới chạm vào cô thấy nó thật cứng. Sau đó cô sửa soạng tìm đúng vị trí để bản thân ngửa đầu lên, tiến lại gần.

Khoảnh khắc cánh môi Chu bạch chạm vào trái cổ của Chu Kính, cô lập tức lui lại. Vùi đầu vào trong vòng tay Chu Kính hết lần này đến lần khác, giống như con chuột chũi đào hang.

Cô làm được rồi! Cô đã hôn hắn rồi!

Giây phút ấy Chu Bạch vui mừng khôn xiết trong lòng. Cô muốn thông báo cho cả thế giới biết luôn cơ, khóe miệng cô tạo nên một vòng cung ngọt ngào, càng siết chặt eo hắn hơn.

[Cấm kỵ] Bắt Lấy Tình Yêu - Thâu Mã ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ