Chương 9: Chung chăn

124 2 0
                                    

Chiếc đèn ngủ có phủ một lớp rèm mờ, ánh sáng phát ra dịu nhẹ ấm áp. Rọi lên đường nét gương mặt của Chu Bạch khi nhìn hắn, lúc này như chẳng còn tồn tại đứa con gái khó chiều, nổi loạn và bướng bỉnh nữa.

Chu Kính bỗng lờ mờ nhớ ra Chu Bạch lúc nhỏ rất sợ tiếng sấm. Mỗi lần có sấm sét, cô bé sẽ hoảng loạn gọi ba ba rồi chui tọt vào lòng hắn không dám nhúc nhích.

Mà bây giờ, lớn thế này rồi vẫn còn nguyên nỗi sợ này ư?

Trái tim Chu Kính đập chậm lại, như thể ánh sáng từ đèn làm cho tan chảy: "Đêm nay cứ ngủ ở đây."

Chu Bạch hơi sửng sốt, không ngờ Chu Kính sẽ trả lời như vầy. Ngược lại hơi lo lắng dò hỏi: "Ba sẽ rời đi sao?"

Ánh mắt của Chu Bạch càng khiến trái tim hắn mềm ra, hắn bước đến bên giường ngồi xuống, mở tủ đầu giường lấy tài liệu ra: "Không có đi, ba ở đây đọc tài liệu."

Lúc Chu Kính đến gần, trong ngần mắt hắn phản chiếu màu vàng ấm áp từ đèn ngủ, giống như ánh hoàng hôn chan hòa nhưng rực rỡ, khiến cho Chu Bạch không thể rời mắt.

Nhịp tim của cô bé đập nhanh đến mức cô sợ rằng sẽ khiến đối phương nghe thấy.

"Sao thế?" Chu Kính thấy con gái nhìn mình chăm chú, không nói mà chỉ ôm gối, không kiềm được đưa tay vuốt gò má cô bé.

"Đáng sợ lắm sao?"

Chu Bạch nhân cơ hội lập tức nắm lấy tay Chu Kính: "Ôn...Ba có thể nắm tay con được không? Con sợ lúc nhắm mắt thì ba sẽ biến mất."

Chu Bạch làm bài tập, tắm rửa xong đã trực tiếp chạy đến phòng ngủ của Chu Kính để chờ, còn có sự lo lắng bị đuổi ra ngoài. Đôi bàn tay cô bé có hơi lành lạnh.

"Con lạnh đúng không?"

"Khôn...ừm, có một chút." Chu Bạch sợ Chu Kính sẽ buông ra, vội vàng nằm ụp xuống giường kéo chăn đắp lên người, đắp qua cả đầu của cô bé.

"Đừng thả tay ra nhé, không con sẽ gặp ác mộng mất...Nếu nó xảy ra sẽ là tại ba hết."

Hiện tại trong chăn bông phủ kín đầu, Chu Bạch rốt cuộc cũng có thể thầm cười toe toét.

Nghe được tiếng cười the thẻ của con gái, khóe miệng Chu Kính vô thức cũng hơi nhếch lên.

"Ba biết rồi."

Chu Bạch chỉ muốn giả vờ ngủ đến sáng. Cho dù chỉ nghe tiếng lật sách của Chu Kính, cô bé cũng đã vui lắm rồi. Có điều hình như cô đáng giá hơi cao sức chịu đựng của mình.

Ôn luyện ở trung tâm đã bòn rút gần hết sức lực của cô nên khi vừa mới nhắm mắt, cô bé đã vào giấc ngay.

Chu Kính cảm nhận được hơi thở dần đều đều của cô bé. Hơi kéo chiếc chăn bông xuống, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Chỉ khi say giấc, cô bé mới không giống một con mèo xù lông.

Các đường nét trên gương mặt của Chu Bạch được kế thừa rất nhiều từ Chu Kính. Mắt, môi, mũi, miệng đều có lấy một chút từ hắn.

Chu Kính đóng sách lại, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của Chu Bạch. Hắn ngắm nhìn gương mặt cô bé một hồi rất lâu, ngoài cửa sổ đột nhiên sấm nổ một tiếng vang trời, Chu Bạch bị làm cho giật mình hơi hơi mở mắt ra.

"Không có chuyện gì đâu." Chu Kính vỗ vỗ lên bàn tay cô bé an ủi.

"Có ba đây rồi."

Chu Bạch nghe xong, lông mày nhíu chậm rãi giãn ra, cô nắm tay Chu Kính kéo kéo về phía cô.

"Sao ba không ngủ? Một mình con ngủ trên giường lớn không quen..."

Chiếc giường này được Chu Kính mua khi mới kết hôn, quả thực hơi rộng rãi đối với Chu Bạch. Hắn do dự một lát, thấy mãi mà cô bé không chịu nhắm mắt lại nên đành gật đầu.

Vốn dĩ hắn luôn muốn giữ khoảng cách với con gái đã lớn, nhưng khi vừa nằm xuống giường thì thân thể nhỏ xinh, thơm tho mềm mại của Chu Bạch lăn ngay vào lòng hắn.

"Chúc ngủ ngon...ba."

Mèo con ngái ngủ lầm bầm rồi ngủ thiếp đi. Để lại tiếng thở dài khe khẽ của người đàn ông, không biết làm gì hơn, hắn vòng tay ôm cô con gái mình vào lồng ngực.

Chúc ngủ ngon, mèo con.

[Cấm kỵ] Bắt Lấy Tình Yêu - Thâu Mã ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ