Chương 20: Hơn thua

61 2 0
                                    

Chu Bạch ngày càng mất kiên nhẫn nhìn Tô Triệt, muốn giật lấy ba lô trong tay Chu Kính để ném lên đầu cậu ta.

"Chú Chu, cháu nghe chị cháu kể chú là giáo sư khoa Lịch Sử của đại học D. Sắp có đợt nhập học mới chưa chú?"

"Ừ cũng gần đến rồi."

"Đại học D có tuyệt không ạ? Các bạn của cháu ai cũng nói muốn đăng ký nguyện vọng vào đó."

Hai người đàn ông rôm rả nói chuyện để lại Chu Bạch ngồi một bên hậm hực trong lòng.

Cuối cùng cũng tới bến xe buýt, hai cha con rời khỏi đó, bóng dáng đáng ghét của Tô Triệt dần mờ đi. Chu Bạch thông qua gương chiếu hậu lè lưỡi với bóng lưng Tô Triệt.

"Siêu thân thiện đồ ha." Hai má cô bé phồng lên, nghĩ đến Tô Triệt cô lại dỗi.

"Nhóc ấy là bạn cùng lớp của con, đương nhiên là phải thân thiện hơn một chút."

Suy cho cùng, hắn đâu thể kè kè bảo vệ con gái mọi nơi mọi lúc được.

Sau khi Chu Bạch hiểu được ngụ ý trong lời của Chu Kính, tâm tình của cô mới dịu xuống. Cúi đầu mím môi để Chu Kính không bắt được nét mặt vui vẻ của cô: "Con tưởng rằng bởi vì cậu ta là em trai của dì Tô nên..."

"Lại ăn nói lung tung." Chu Kính bất đắc dĩ nhìn cô bé. "Suy diễn thái quá rồi."

"...Lần trước ba chuyển đồ giúp dì Tô, dì ấy không đặc biệt cảm ơn ba sao?" Chu Bạch cảm thấy mình lại như con thỏ chui đầu ra khỏi hang xem mùa đông đến chưa. Không giữ được suy nghĩ trong lòng: "Bộ không mời ba đi ăn một bữa sao?"

"Ừ đang định nói với con đây." Chu Kính vẻ mặt bình tĩnh.

"Ba đã nói với cô ấy là chủ nhật ba muốn đưa con đi cùng."

Chu Bạch ngay tức khắc cắn môi dưới, kiềm chế để mình không nhảy cẩng lên: "Thật sao? Dì ấy có đồng ý không? Mình sẽ ăn ở đâu?"

"Đồng ý rồi, tạm thời chúng ta sẽ ăn ở nhà cô ấy."

Hình ảnh người phụ nữ thuần thục mang tạp dề, khuôn mặt đoan trang đức hạnh hiện ra ngay trong đầu Chu Bạch. Khựng lại một lát, cô bé lại thấy bị khiêu khích.

Không biết có người đàn ông nào cưỡng lại người đẹp như Tô Du tự tay xuống bếp nấu cơm cho mình hay không.

Ghế phụ không phát ra tiếng động. Chu Kính nới lỏng cà vạt, giảm tốc độ lại nhìn qua Chu Bạch: "Làm sao vậy?"

"Thật ra...con cũng có thể học nấu ăn."

Cô bé thỏ thẻ như mèo kêu, đôi mắt cụp xuống chớp chớp không dám nhìn hắn.

Nếu tay Chu Kính không phải đặt trên vô lăng thì hắn thật sự muốn véo hai cái má phụng phịu của cô, bảo cô bé không cần lo lắng như thế.

"Sao lại cười con!" Chu Bạch gần như bị gương mặt điển trai của Chu Kính làm cho mê muội.

"Xem thường con sao? Ba cho rằng con không thế học nấu ăn hay là ba chỉ muốn ăn đồ dì Tô nấu?"

Vẻ mặt không vui kèm theo cái bỉu môi của cô bé mới dễ ghét làm sao, giống như người tình nhỏ đang ghen tuông. Không khỏi muốn ôm cô vào lòng, xoa dịu cô bé.

Chu Kính đè nén suy nghĩ khó hiểu trong lòng: "Có thời gian thì học, sau này lập gia đình thì biết một chút cũng tốt."

Cô bé suy tư một lúc. Không lâu sao thì liếc ba của mình.

"Nếu con không kết hôn thì sao?"

"Không thể nào." Một cô bé dễ thương như này chẳng lẽ cô độc cả đời?

"Lỡ như xảy ra thật thì sao?"

"Vậy thì ba sẽ nuôi con cả đời."

Cuối cùng cũng nói tiếng người rồi đó, Chu Bạch khịt mũi, không muốn tranh cãi nói lý với kiểu "trai thẳng" này thêm nữa: "Lần triển lãm trước hứa mua váy mới cho con mà chẳng thấy đâu, cuối tuần này phải dẫn con đi đó."

Nhất định phải lựa một cái thật hào nhoáng, thật lộng lẫy. Không thể thua kém Tô Du được!

Đến ngã tư dừng đèn đỏ, Chu Kính đưa tay sờ sờ đầu Chu Bạch: "Nghe con hết."

[Cấm kỵ] Bắt Lấy Tình Yêu - Thâu Mã ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ