Chương 4: Chúc phúc

77 3 0
                                    

"Vậy là dì với Tiểu Bạch uống trà đào mật, còn giáo sư Chu muốn dùng gì?" Đến lúc chọn nước, Tô Du đưa thực đơn cho Chu Kính.

"Không cần đâu dì, chỗ cháu có." Chu Bạch cười nhẹ đưa thực đơn ra trước mặt Chu Kính, như đang ngăn chặn cuộc xâm lăng đến từ kẻ thù.

Tô Du thu tay đang cầm thực đơn lại, mỉm cười không nói gì thêm.

Chu Bạch tiếp tục ngoảnh mặt đi nơi khác, nhưng chân của cô lại chạm vào bắp chân của Chu Kính như loài bò sát lẳng lặng săn mồi. Chu Kính bất kể mùa nào trong năm thì quần áo cũng chỉ xoay quanh ba tông đen, trắng, xám. Đặc biệt là chiếc quần tây của hắn, vừa khít chân. Phong cách ăn vận cứ như một học giả già nua.

Chu Kính cầm thực đơn, cúi đầu nhìn qua các loại cà phê. Nhưng bàn chân nhỏ của Chu Bạch không hề để hắn có cơ hội tập trung lựa chọn.

Hiện giờ, cô bé dùng ngón chân kẹp ống quần của hắn, rồi lần mò từ từ lên bắp chân hắn, ngón chân thuần thục, linh hoạt đến mức trông như thể có linh tính tự chủ.

Ngoài ra còn có phần đùi đặt trên chân hắn. Khi được ánh đèn của quán ăn rọi ra, có thể nhìn thấy cả những mạch máu xanh lam ẩn hiện bên dưới làn da trắng nõn, mềm mại kia. Tựa như một bức tranh thủy mặc, có những nét gợn thanh mảnh và đẹp đẽ.

"Sao thế? Giáo sư khó lựa chọn quá à?" Tô Du cũng lật sang trang cà phê trên thực đơn, nói tiếp: "Đúng là những loại ở đây chung quy hợp với khẩu vị của giới trẻ hơn nhỉ? Hình như bên cạnh đây có một tiệm cà phê pha phin đó."

"Không cần phiền toái vậy đâu dì Tô." Chu Bạch đưa ngón tay ấn vào thực đơn. "Con muốn thử món này, ba gọi món này được không?"

Chu Kính không thèm nhìn đã gật đầu: "Được."

Đồ uống được dọn lên bàn, Chu Bạch không hề lấy cốc trà đào của mình mà trực tiếp cầm ly cà phê của Chu Kính lên nhấp thử một ngụm.

"Thấy thế nào?" Chu Kính nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Chu Bạch, cầm lấy ly cà phê từ tay cô tự uống một chút.

"Đắng quá."

"Ba thấy hơi nhiều đường."

Cùng một tách cà phê mà cho ra hai đánh giá khác nhau, Tô Du không khỏi bật cười. Chu Bạch thè lưỡi ra liếm môi trên, tặc lưỡi: "Rõ ràng là đắng nghét."

Đầu lưỡi hồng hồng nhanh chóng rút lại vào trong như con thỏ thò đầu ra khỏi hang rồi trốn trở lại, nhanh đến mức mắt Chu Kính không thể bắt kịp.

Lần này Chu Bạch trở về nhà, dường như đã biến hóa khác hẳn ngày trước.

"Hai cha con thân thiết ghê ha." Tô Du cười nhìn hai người.

"Ghen tị thật đó, dì và bố không thể thân thiết với nhau được như thế, có lẽ chủ yếu là do dì không đáng yêu bằng Tiểu Bạch."

Chu Bạch hiện tại tâm trạng rất tốt, cũng rất chịu khó đối đáp lại với Tô Du: "Nhưng bù lại dì Tô rất xinh đẹp và dịu dàng."

Tô Du không ngờ Chu Bạch lại khen mình, ngay lúc đó vui mừng nở một nụ cười tươi: "Miệng dẻo quẹo luôn ta ơi, ước gì dì có một cô công chúa như Tiểu Bạch ở bên cạnh nhỉ?"

Chu Bạch không đáp lời, chăm chú vào cốc trà của mình, dùng thìa múc một miếng đào to. Chu Kính nghĩ tới khuôn mặt dỗi hờn của cô bé hồi nãy, đột ngột mở miệng: "Con gái của cô Tô sau này nhất định sẽ đáng yêu hơn Chu Bạch."

Điều đó khác gì thẳng thừn chê cô không dễ thương? Chu Bạch lại phụng phịu, dùng chân đá Chu Kính một cái.

Chu Kính bất đắc dĩ liếc Chu Bạch, vỗ vỗ chân cô bé ra hiệu đừng nghịch ngợm.

"Ồ...tôi nhất định phải sinh ra một bé gái mới được." Tô Du cười rạng rõ.

"Vẫn còn sớm quá, hiện tại tôi còn chưa tìm được ai kề cạnh."

"Dì Tô ưu tú như thế, khối người muốn được bầu bạn cùng dì." Chu Bạch khéo léo đan ngón tay mình vào bàn tay Chu Kính.

Bàn tay của Chu Kính như đã miêu tả từ trước, rất to, mười ngón tay thon dài và móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Khiến người khác nhìn vào thấy khá ấn tượng.

Chu Kính vùng vẫy một lúc nhưng không thoát được nên đành để yên cho con gái nắm tay.

"Cháu và ba nhất định sẽ đến tham dự đám cưới của dì, gửi cho dì một bao lì xì siêu to luôn!" Chu Bạch chiến thắng trong trận dằn co vừa rồi, nghiêng đầu dựa vào cánh tay Chu Kính, nụ cười trên môi trông vô cùng ngoan ngoãn.

Còn nụ cười trên mặt Tô Du thì cứng đờ: "Ừm cảm ơn lời chúc của Tiểu Bạch, dì cũng mong sớm tìm được một người chồng như ý mình."

[Cấm kỵ] Bắt Lấy Tình Yêu - Thâu Mã ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ