Chương 24: Chuyện xấu

92 2 0
                                    

Khi Chu Kính đến nhà hàng, Tô Du đã ngồi sẵn đợi hắn. Cô mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, hiện ra vẻ gợi cảm và mê hoặc khác hẳn thường lệ.

"Giáo sư Chu." Tô Du đứng lên vẫy tay với hắn: "Tôi ở đây."

Chu Kính bước tới, gật đầu với Tô Du: "Để cô phải chờ rồi."

"Tôi cũng vừa mới tới thôi." Tô Du ngồi xuống phía đối diện Chu Kính, giọng nói ngày càng ôn hòa hơn: "Hai ngày nay anh bận lắm không?"

"Không vấn đề gì." Ngoại trừ thời gian họp ra, còn lại Chu Kính chỉ ngồi trong phòng khách sạn đọc sách, có khi ngẫu nhiên đi qua thư viện trường đại học B để mượn thêm tài liệu.

"Khách sạn anh ở có tốt không? Tôi vẫn chưa tìm được chỗ để tá túc. Nếu ổn thì tôi có thể sẽ đặt phòng bên đó luôn."

Tô Du nói thêm: "Có người quen giới thiệu vẫn tốt hơn."

Chỗ do đại học B sắp xếp thực sự không tệ. Không phải một phòng đơn bình thường mà còn có thêm một phòng sách, kế bên là khu vườn đại học nên rất yên tĩnh. Chu Kính khá hài lòng với điều kiện hiện tại.

"Chỗ ở khá tốt nhưng xa trung tâm."

"Không sao đâu, tôi chỉ sợ ở một mình nơi đất khách, có giáo sư Chu ở bên thì tôi yên tâm hơn nhiều." Tô Du mỉm cười rót trà cho Chu Kính.

"Mong giáo sư có thể dẫn tôi đến hội thảo được không?"

Sau bữa tối, hai người lên xe, Tô Du cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng: "Giáo sư Chu...lời của Tiểu Bạch trên bàn ăn hôm đó là sự thật sao? Anh thật sự hứa với cô bé sẽ không đi thêm bước nữa à?"

Tô Du vẫn mãi canh cánh trong lòng lời nói của Chu Bạch ngày ấy.

Chu Kính gật đầu: "Ừ."

Tô Du sửng sốt, trong lòng vẫn cảm thấy không tin được. Đồng thời cũng nhận ra vị trí của Chu Bạch trong lòng Chu Kính: "Tôi nghĩ là...Tiểu Bạch quá lo lắng vì thiếu vắng tình mẫu tử. Anh nên cho cô bé một gia đình trọn vẹn. Có như vậy cô bé mới thoát khỏi cái bóng tâm lý được. Tiểu Bạch ngoan ngoãn như vậy, anh chỉ cần giải thích kỹ cho cô bé biết, nhất định cô bé sẽ hiểu."

Hình ảnh cô gái nhỏ yếu ớt gục khóc trên giường bệnh lại hiện về trong tâm trí Chu Kính một cách vô thức: "Tôi đã đồng ý với cô bé sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Với tư cách là bậc sinh thành của Chu Bạch, tôi không thể thất hứa được."

Nếu là người khác, có lẽ Tô Du đã bỏ cuộc ngay lúc này. Nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Chu Kính, cô cảm thấy mình không thể dừng cuộc chơi tại đây được: "Vậy nếu sau này anh có người mình thích thì sao?"

Chu Kính không có tâm tư để tiếp tục chủ đề này: "Chuyện đó thì để sau tính tiếp."

Sau khi để Tô Du xuống xe, Chu Kính trở lại phòng gọi điện cho Chu Bạch.

Trong hai ngày Chu Kính rời đi, Chu Bạch ôm khư khư chiếc gối nhỏ của mình ngủ trên giường Chu Kính. Cô nghĩ đến Tô Du, cảm giác như bánh ngô nhà mình bị con chuột ăn trộm mất. Đem đến cho cô bé vô vàn lo lắng, Tô Du như sóng thần nuốt chửng kế hoạch, cuộc đời của cô và cô chẳng thể làm gì được hơn vào bây giờ.

Khi nhìn thấy tên hiện lên trên điện thoại, Chu Bạch cảm giác như tia sét đánh xuống vùng biển tối tăm.

"Hội thảo của ba thế nào rồi?"

Giọng của cô gái nhỏ không giống như hỏi về hội thảo mà giống như một người vợ nhỏ dò hỏi chồng đi công tác xa.

"Hôm nay là buổi bế mạc rồi." Đôi mắt Chu Kính dịu xuống.

"Con ăn chưa? Ba nghe bà Vương nói hai ngày nay con không ăn nhiều."

"Khi không ở đây ba vẫn để bà Vương theo dõi con sao?" Chu Bạch phàn nàn, trong lòng lại như sa vào hủ mật: "Ba không ở đây thì đồ ăn làm ít đi hai món. Tất nhiên ăn sẽ không ngon miệng bằng."

Chu Kính cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến vẻ mặt ngượng ngùng của Chu Bạch khi nghe hắn nói câu này: "Thật không?"

"Đương nhiên rồi." Chu Bạch lăn lộn trên giường đôi, "Khi nào ba mới về?"

"Ba sẽ về sớm nhất có thể, được chứ?"

"Ừm.." Cô bé ậm ự một lúc lâu mới nói tiếp: "Trở về sớm nhé, đừng gây chuyện xấu bên ngoài."

Chuyện xấu? Chu Kính bất lực lại buồn cười không biết hắn có thể làm ra điều xấu xa gì.

Sau khi gác máy, Chu Kính trở lại phòng đọc sách. Đang định cầm sách lên thì bị tiếng chuông cửa làm phiền.

Hắn mở cửa ra, nhìn thấy Tô Du chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Vẻ mặt cô có chút xấu hổ: "Thật xin lỗi đã làm phiền giáo sư Chu...tôi đang tắm thì vòi hoa sen đột nhiên bị hỏng...Tôi không biết phải làm thế nào.."

[Cấm kỵ] Bắt Lấy Tình Yêu - Thâu Mã ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ