Dữ nhữ Cuồng Ca - Chương 1

89 6 0
                                    

Chương 1: Nguyên nhân

Đêm đó, một nhóm người lướt qua rừng cây, lá khô bụi bay mịt mù sau mỗi bước chân của họ. Trên lưng người cầm đầu có mang theo một hài đồng.

Hài đồng ước chừng sáu, bảy tuổi, gió lạnh thấu xương gào thét bên tai nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Hai mắt chỉ dại ra nhìn về một điểm nào đó, an tĩnh trên lưng người mặc áo đen.

Người này là trưởng nam của Mục Trường Yên bên Mục phủ – Mục Tử Minh.

Bắc cùng hai đời, tam hùng bàn thủ, là tam phủ Liễu, Lý, Mục. Nói về lực lượng của tam phủ thì hoàn toàn có thể chống lại triều đình. Chỉ duy nhất Diệp các sống nhờ vào ký kết hợp đồng sát thủ, mặc dù không tham gia thương đạo, nhưng khí thế cũng đủ Tam phủ kiêng kị ba phần.

Trăm năm trước, triều đình chưa thắt chặt các quy định thương mại. Các phủ trắng trợn vơ vét của cải, giàu có ngang vua, quốc gia suy yếu, dân chúng lầm than. Các quan chức dồn dập dâng thư tấu vua, thỉnh cầu nghiêm phạt trừng trị.

Mãi đến bây giờ, triều đình mới độc quyền công thương nghiệp, vị trí vững chắc, nhưng việc hợp tác với các phủ vẫn là điều thiết yếu, nhưng chỉ có những phủ mạnh nhất mới xứng đáng. Trăm năm qua, các phủ tranh giành, cấu xé lẫn nhau chỉ hòng đoạt được vị trí kia, trở thành Tam phủ đứng đầu.

Thương nhân trục lợi tranh giành, Diệp các vẫn dửng dưng, ngoại trừ việc nhận tiền giết người, không chủ động tham gia vào ân oán ba đời của tam phủ.

Bây giờ, Mục phủ suy tàn, dần dần tiêu điều. Lý phủ như mãnh hổ ngủ đông, cuối cùng trong một đêm thảm sát Mục phủ. Bị tập kích bất ngờ, trong một đêm, cả một đại gia tộc chấp nhận số phận diệt môn.

Nhóm người mặc áo đen kia chính là người của Mục phủ, họ phụng mệnh Mục Trường Yên đem hai vị tiểu thiếu gia đến nơi mà nanh vuốt của kẻ thù không thể chạm đến – Diệp các.

Bước ra từ cuộc hỗn chiến, họ đã trải qua một cuộc chiến thảm khốc, rất nhiều người bị thương nặng, ngay cả tiểu nhi tử nhà Mục phủ cũng lãnh một kiếp, lúc này đang thoi thóp nằm trong lồng ngực người mặc áo đen. Đoàn người không phút giây nào ngơi nghỉ, lảo đảo đi về phía trước.

Cơn gió phương Bắc thổi ào ào giữa rừng cây, xới tung những chiếc lá khô, như ngâm nga một khúc ca thê lương, tuyệt vọng...

Hình ảnh tanh mùi máu một lần nữa hiện lên trong đầu Mục Tử Minh, tiếng đao kiếm còn vang vọng bên tai hắn. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, máu tươi loang lổ thấm ướt những viên đá xanh dưới hiên nhà.

Chết rồi, tất cả đều chết, mọi thứ không còn.

"Cha... nương..."

Giữa bạt ngàn im lặng chợt có tiếng yếu ớt, nức nở sau lưng, người mặc áo đen cầm đầu thở ra một hơi, lên tiếng an ủi: "Thiếu gia đừng sợ, ngài sắp được an toàn rồi."

Một tiểu viện ẩn giấu dưới rừng cây rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh đèn soi sáng những viên ngọc ngói xanh, những nhánh cây bám lên tường đá, gợi về nơi ẩn dật của những ẩn sĩ muốn trốn tránh với đời, ngoại trừ chữ "Diệp" được chạm khắc cứng cáp trên cửa, còn lại dường như chẳng có gì liên quan đến tổ chức sát thủ Diệp các.

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] DỮ NHỮ CUỒNG CA - BẤT NGUYỆN THÀNH SONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ